comeback

2.4K 218 50
                                    

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, nhìn quanh phòng không thấy Taehyung đâu anh liền đi xuống dưới nhà.

Chỉ thấy Namjoon và Jimin.

Anh đi xung quanh nhà, vừa đi vừa gọi tên hắn.

"Taehyung? Em đâu rồi? TaeTae?"

"Đừng tìm nữa, hắn đi rồi."

"Đi đâu?"

"Đầu thú."

Anh đứng hình vài giây, đầu óc không thể tiếp nhận nổi nữa...

"Không thể nào..."

Đột nhiên anh chạy ra ngoài mặc cho đằng sau Jimin la hét tên anh điên cuồng.

Anh phải tìm hắn...

Nhất định phải tìm người đó.

Anh bắt chuyến xe lên đến Seoul, may mắn thay số tiền anh mang theo đủ để ăn một tô mì tương đen và vài chuyến xe bus.

Xe khách đậu bến, anh vội vã leo xuống, kéo chiếc mũ đang đội xuống che khuất đôi mắt.

Trên TV tin tức của Taehyung tràn lan, không còn ai đả động đến anh nữa. Anh còn nghe mang máng rằng hắn bảo hắn bắt cóc anh...

Tàn nhẫn quá... quá tàn nhẫn Tae ạ...

Anh gọi điện cho Hoseok, chuông vừa reo hai tiếng cậu ta đã nghe máy.

"Hoseok à..."

"Seokjin? Cậu đang ở đâu vậy? Bác trai bác gái đang rất lo cho cậu đấy!"

"Nói họ rằng tớ không sao, với lại có chút chuyện nhờ cậu."

Tối, Hongdae dần thưa thớt người, chiếc xe đỏ chói trờ đến trước mặt, anh mở cửa ngồi vào ghế phụ lái.

"Đây là đồ cậu cần này, cả tiền nữa."

"Cám ơn cậu, Hoseok."

"Qua nhà tớ ở thì không chịu đâu."

"Tớ có nhà mà. Với lại tớ cần tìm một người."

"Ừm thôi tớ chở cậu về nhà."

"Ừ, cám ơn nhé Hoseok."

Chưa đầy 30 phút anh đã được chở về nhà, trên đường đi nói với cậu ta cũng rất nhiều điều. Còn biết thêm rằng sếp anh- Kihyun cùng cậu ta đang trong tình trạng hẹn hò. Mọi người ai cũng thật hạnh phúc, tại sao nhất thiết phải là anh chịu đau đớn như vậy?

Anh thuê một luật sư thật giỏi nhằm giảm tội cho Taehyung.

Sang ngày thứ hai, sát ngày phán quyết luật sư cùng anh vào thăm Taehyung nhưng hắn quả quyết không chấp nhận.

"Tae! Em cũng đừng cứng đầu như vậy!"

"Tử hình thì sao chứ? Liên quan gì đến anh!"

"Em..."

"Đừng nghĩ rằng tôi yêu anh, cũng đừng nghĩ rằng bấy nhiêu thứ tình cảm ấy trói buộc được tôi. Anh lầm rồi, xin mời về cho."

Chưa để anh phản ứng hắn đã quay mặt vào trong.

Hắn cốt yếu không muốn anh thấy giây phút hắn bị phán quyết. Hắn biết anh sẽ khóc thật nhiều...

𝒾 𝓌𝒾𝓈𝒽 |𝕥𝕒𝕖𝕛𝕚𝕟|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ