Dòng kí ức chảy dài trong tâm trí tôi, tôi cảm nhận được làn nước lạnh luồn vào lớp quần áo mong manh thấm qua da thịt tưới nước tâm hồn.
Một khi tâm hồn thối rữa thì chẳng cách nào biến nó trở lại ban đầu, tôi lạc trong cõi hư vô do chính tay tôi tạo ra.
Miền kí ức chập chờn sóng đánh, lẫn lộn trong đống hỗn độn là nụ cười rạng rỡ của ai kia. Một người được gọi là nắng- ánh sáng cuộc đời tăm tối của kẻ tội đồ. Một người được gọi là gió- ở bên anh ấy tôi có cảm giác an yên vô bờ.
Thế nhưng..
Mọi thứ mờ dần rồi biến mất, duy một thứ ở lại...
Nước mắt của Kim Seokjin.
Hắn mở mắt ra, giấc mơ thuở xưa hiện về rõ rành mạch. Khuôn mặt người ấy lúc van nài hắn ở lại cạnh bên...
Gần ba tháng trôi qua, những kí ức duy nhất hắn có chỉ là mối tình đẫm nước với Kim Seokjin. Ngoài ra, hắn không nhớ một chút gì cả...
Một chút cũng không.
Người ta hay nói những kí ức đọng lại sau bao biến cố, tức là những kí ức sâu nặng nhất. Hắn cảm thấy bầu trời đêm không sao tựa tâm hồn hắn trống rỗng, chẳng biết đi về đâu.
Từng lời hắn động viên bản thân hóa vô dụng khi lần đầu chạm mắt người ở khoang tàu lửa. Hắn biết, nửa cuộc đời của hắn kí gửi vào nơi đáy mắt sâu trong kia.
Hắn nghĩ mình có thể từ bỏ anh, hắn nghĩ mình có quyền rời xa anh. Hắn lầm. Một lần nữa hắn ôn nhu chìa tay ra đỡ lấy anh đem về doanh trại.
Từng ấy thời gian đóng kịch lừa người, từng ấy thời gian giả vờ không quen biết. Trái tim hắn rung động một lần nữa, hắn lần này yêu anh hơn cả lần trước.
Mỗi khi anh lon ton chạy lại sà vào lòng hắn, đòi hắn nhấc bổng mình lên để xem trận đá bóng trên núi của người dân làng, hắn xiêu lòng. Mỗi khi anh đòi hắn há miệng ra để anh thử nghiệm món ăn mà mình mới sáng tạo, hắn ngoan ngoãn thực hiện. Mỗi khi anh bắt hắn dẫn mình ra cánh đồng mặc dù lúc ấy đã khuya lắm rồi chỉ để xem đom đóm sáng rực, hắn nhăn nhó nhưng vẫn nghe theo.
Anh từ dạo ấy cũng một lần nữa rung động, anh mừng vì mình quên được Kim Taehyung, nhưng cũng đau đớn bởi Hansung kia anh không rõ anh yêu hắn vì cái gì... anh sợ lí do duy nhất là: hắn có khuôn mặt y như đúc Taehyung.
Anh không muốn ai phải tổn thương. Cả anh, cả hắn, cả một Kim Taehyung.
"Này! Đợi tôi với!"
"Nhanh lên Hansung!"
Anh chạy đằng trước vẫy tay gọi hắn, sợ trễ trận đá bóng trên núi nên anh hối hắn nhanh thật nhanh.
"Coi chừng!"
Hắn vấp té. Lăn một vòng xuống thung lũng rồi va vào đá, đầu hắn chảy máu... rất rất nhiều...
Hình ảnh Taehyung buông tay anh về với địa ngục anh không bao giờ quên, ngay lúc này, ở tại đây nó rõ mồn một.
"Han... Han... Hansung!"
Anh chạy xuống dưới, thực sự trơn trượt. Anh cẩn thận bước từng bước nhưng cũng lăn hết cả mấy vòng, cũng may đầu anh còn bảo toàn.
Anh lay lay người hắn, hắn không tỉnh, hắn bất tỉnh rồi...
"Hansung... tỉnh dậy mau... Hansung!"
Anh xé một bên vạt áo, ngăn cho máu từ đầu hắn chảy ra. Anh kê đầu hắn lên đùi mình, ngồi thu người một góc. Anh cởi áo khoác mình đang mặc trên người, choàng lên thân kẻ đang run rẩy.
Sẽ có người đến cứu thôi... đợi một chút nữa...
...
Hỗn độn,
Một đống mảnh vỡ hỗn độn ghép lại thành bức tranh đẫm máu.
Tôi cố gắng chạy thoát khỏi chúng, nhủ rằng cơn mơ này sẽ mau chấm dứt... nhưng không, nó sẽ đeo bám dai dẳng bản thân tôi.
Tôi chính là Kim Taehyung. Kẻ sát nhân máu lạnh, nhờ có Kim Seokjin mà biết quay đầu...
"Biết gì không Kim Taehyung? Kẻ xấu thường không có kết cục tốt."
"Anh sai rồi Kim Seokjin."
"Kim Seokjin tôi nhớ anh."
"Kim Seokjin, anh là của tôi!"
"Cậu vượt ngục sao?"
"Không được! Cậu không được nhảy xuống. Leo lên đi, leo lên rồi tôi sẽ yêu cậu, leo lên rồi tôi và cậu sẽ làm lại từ đầu. Ở tù cũng được, bao lâu tôi cũng đợi. Miễn ở lại bên tôi, làm ơn đi Kim Taehyung!"
"Thì sao?"
...
"Cậu tỉnh rồi?"
"Đây là đâu?"
Trước mắt hắn một mảng đen tối che khuất ánh sáng mà hắn thầm ao ước. Thứ ánh sáng hắn muốn nắm lấy một lần nữa dù trong vô vọng.
Hắn nhìn người con trai mang đôi mắt của niềm hy vọng. Niềm hy vọng của cuộc đời hắn, hắn bật dậy, ôm lấy anh thật chặt.
Ôm anh để anh không rời xa hắn thêm bất cứ lần nào nữa, ôm anh để hắn cảm nhận được người trước mắt là thật không phải ảo ảnh, ôm anh để tận hưởng hơi ấm duy nhất còn sót lại trong đời hắn.
"Chúng ta sao lại ở đây?"
"À, lúc chiều chạy nhanh quá cậu bị vấp té cho nên... uhmm...."
Hắn hôn lấy đôi môi anh, bao nhiêu nhớ thương, bao nhiêu kiềm chế, bao nhiêu cảm xúc cứ thế mà trào dâng.
"Cậu làm gì vậy?"
Anh đẩy người hắn ra, con người ngoan cố không bao giờ chịu khuất phục. Hắn lại hôn anh tiếp một lần nữa. Lần này anh yên vị, không vùng vẫy, cũng không đẩy hắn ra, anh phối hợp cùng hắn.
Dưới ánh trăng đêm giữa lưng chừng núi, một người nhớ lại quá khứ, một người lầm tưởng có tình yêu mới. Cả hai quấn quýt lấy nhau suốt đêm mặc cho gió sương rít từng cơn.
Cú sốc tinh thần của gã khờ Hansung về quá khứ mang tên Kim Taehyung khiến hắn gục ngã rồi sụp đổ. Trong giây lát Kim Seokjin là kẻ đảo lộn mọi thứ, hắn thấy anh và trút hết mọi nỗi đau.
Hắn sẽ không để mất anh bất cứ lần nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝒾 𝓌𝒾𝓈𝒽 |𝕥𝕒𝕖𝕛𝕚𝕟|
Fanfiction"Kẻ xấu thường không có kết cục tốt." Chính miệng anh đã nói ra lời đó, nhưng giờ chính anh là người hối hận về nó...