Min Yoongi ngồi tựa vào ghế, thở dài mệt mỏi. Dạo này có thêm nhiều người vào trại nên lượng thức ăn cần phải tăng lên. Cũng nhờ cậu nhóc Hansung mà ra...
Ban đầu là một Park Jimin, lúc sau lại là một Kim Seokjin... lòng tốt của hắn đúng là hại anh phải điên tiết lên.
Từ ngày có Kim Seokjin, Hansung đã tươi vui hơn trước, khiến lòng hắn mâu thuẫn chi chít rối bời không thôi.
Yoongi nghĩ anh coi hắn là người thân, là anh em, là đứa em trai anh nuôi nấng... quá khứ của Hansung, ai cũng biết vì bấy giờ tội phạm tự sát chỉ có mỗi hắn... anh cấm tất cả mọi người nhắc về nó. Hắn đã quên rồi, hãy cho hắn quên luôn đi.
Anh muốn hắn là Hansung của anh, còn Taehyung kia là ai anh không biết. Trong lòng anh, trái tim anh biết mỗi Hansung- kẻ khơi dậy tình người còn chút ít sót lại tâm hồn Min Yoongi.
"Đội trưởng anh làm gì mà trông mệt mỏi thế?"
Jimin quan tâm hỏi han anh.
"Mấy ngày nay tôi mất ngủ."
"Sao vậy?"
"Cũng không biết nhưng đầu chỉ suy nghĩ đến một chuyện..."
"Chuyện gì?"
"Hansung có vẻ thân với Seokjin?"
"Ừm. Ở lều hai người đó còn ngủ chung giường nữa cơ..."
"Ủa ban đầu Hansung ngủ một mình mà? Tôi nhớ sắp xếp tận ba giường..."
"Lều tụi em bốn đứa..."
"Thật là..."
Mặt Yoongi nhăn nhó hơn lúc nãy... Jimin thấy có điều gì đó bất thường, cậu không dám nói. Nói ra liệu cậu có bị phanh thây không chứ...
"Đội trưởng... em muốn nói với anh điều này... hứa với em đừng manh động nhé..."
"Nói đi!"
"Anh thích Hansung sao?"
"Này! Tôi thẳng đó nhé!"
"Em chỉ thấy hơi..."
"Lo đi làm việc đi! Già chuyện!"
Anh lại chợp mắt, cố ngủ bù giấc ngủ đêm qua bị mất. Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ sau, bên ngoài ồn ào cả lên.
"Hansung?"
Jimin la lên, khuôn mặt đầy lo lắng.
"Cậu có sao không?"
"Tớ không sao, mau sơ cứu cho Seokjin trước đi, anh ấy bị rắn cắn cả tiếng đồng hồ rồi! Nhanh lên!"
Hansung sốt sắng đỡ Seokjin nằm xuống giường, vội lấy khăn nhúng nước rồi lau mặt anh.
"Làm sao ra nông nỗi này thế?"
Yoongi dạt mọi người ra, gọi Jungkook đến xem xét tình hình. Anh nhìn qua Hansung, đầu hắn chảy máu, rất nhiều...
"Hansung cậu bị chảy máu!"
"Không sao đâu hyung, em tự lo được cần cứu người này trước đã..."
Hansung chăm chú dõi theo từng hành động của Jungkook trên người Seokjin.
"Anh nhẹ nhàng một chút, không thấy mặt anh ấy co lại hơn ban nãy à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
𝒾 𝓌𝒾𝓈𝒽 |𝕥𝕒𝕖𝕛𝕚𝕟|
Fanfiction"Kẻ xấu thường không có kết cục tốt." Chính miệng anh đã nói ra lời đó, nhưng giờ chính anh là người hối hận về nó...