6 tháng sau,
Hè đã sang, mùa hè oi bức nóng nực khiến mọi người ngột ngạt chính vì vậy mà mấy quán kem và xe kem mọc đầy lên. Cách 1km là sẽ có một hàng quán kem, cách 30m sẽ có một xe kem.
Những đứa trẻ vòi vĩnh bố mẹ mua cho kem nhìn mà thấy thương. Anh lang thang tay tung tăng cầm bịch đồ ăn, phải mua cho tận hai người, nghĩ đến đây từng bước chân mạnh mẽ tiến về trước thật nhanh.
Ghé vào xe kem, anh mua một cây nghĩ rằng: chắc hẳn từ đây về nhà sẽ tan ra nên không cần mua cho tên vô lại kia đâu.
Ai dè đâu đó vang văng vẳng giọng nói đầy nội lực.
"Yahhh trốn ăn một mình vui không hả? Jinie?"
"Aizz"
Anh bất đắc dĩ quay sang nở nụ cười thân thiện chào đón kẻ vô công rồi nghề đi lại.
"Đồ xấu tính."
"Muốn thì anh đây mua cho, không cần sỉ vả nhau như thế đâu!"
"Từ khi nào em lại xưng hô thô lỗ với người yêu mình thế này!"
Namjoon véo má Seokjin thật đau. Riêng ông chủ tiệm nãy giờ há hốc mồm nhìn hai thằng đàn ông đang chơi trò 'mèo vờn chuột' trước mặt.
Nhận ra cả hai hơi lộ liễu nên anh thúc khuỷa tay vào hông người đàn ông không biết phép tắc kia.
"Chú cho cháu xin thêm một cây kem vị vani nữa nhé!"
"Jinie nhà ta giỏi thật đấy! Nhớ rõ anh thích ăn kem vị gì luôn nhỉ?"
"Có tin tôi cắn chết anh không?"
"Sao nào? Ở nhà ăn nhau còn chưa đủ?"
Ông chủ tiệm không kìm chế được nổi đóa lên.
"Ở đây là nơi công cộng."
"Cháu xin lỗi. Thằng bạn trêu hơi lố hahahahaha."
Giọng cười có chút méo mó, anh cắn chặt răng chịu đựng. Được lắm Kim Namjoon, về nhà anh biết tay tôi!
Hai người an nhàn ngồi nhìn dòng người qua lại. Đứa bé được bố mẹ mua cho cái bong bóng, vui vẻ cười tít mắt. Cặp tình nhân đang sánh bước bên nhau nói cười, đám nữ sinh bàn luận về các idol thần tượng. Cả những bà cụ ông cụ ngồi hát vu vơ vài câu rồi tiếp tục chăm đứa cháu ăn kem chảy tè le.
Cứ vậy đi, anh muốn sống thế này. Sống nhàn nhã, sống cùng người đàn ông này đến hết đời. Kim Taehyung gì chứ! Hắn đã là dĩ vãng rồi.
Quên hắn đi...
"Sao lại ngây ra thế?"
"Hả? À, không có gì."
"Nhớ người ta sao?"
"Ai chứ!"
"Kim Taehyung."
"Làm gì!"
"Qua được ai chứ em nghĩ em qua được cặp mắt của Kim Namjoon này à?"
Anh im lặng. Tại sao khi đã dần quên hắn thì trái tim cứ nhói lên nhắc nhở sự hiện diện của hắn trong quá khứ vô tình kia? Tại sao khi đã dần tin vào tình cảm anh dành cho Namjoon thì Kim Taehyung cái tên đó lởn vởn một lần nữa trong trí óc?
BẠN ĐANG ĐỌC
𝒾 𝓌𝒾𝓈𝒽 |𝕥𝕒𝕖𝕛𝕚𝕟|
Fanfiction"Kẻ xấu thường không có kết cục tốt." Chính miệng anh đã nói ra lời đó, nhưng giờ chính anh là người hối hận về nó...