Chap 1: Duyên phận anh và em

8K 6 1
                                    

     Bạn có bao giờ tin vào tâm linh, tin vào định mệnh? Tôi không tin và sự thật cuộc đời tôi đã được an bài bởi hai chữ “định mệnh”

      “ Anh sẽ không từ bỏ cho dù là e cố vứt bỏ a, a k cho phép e loại bỏ a trong tâm trí e cho dù 1 giây 1 phút nào, cho dù đối với a đôi khi chỉ là giấc mơ về e”

-       A sẽ không rời xa e thật chứ? E xin lỗi nhưng ko phải e muốn vứt bỏ mà vì……….

“Yêu anh yêu anh yêu như những giấc mơ

Giấc mơ dài thật dài và em không có lối ra.

Yêu anh yêu anh yêu chỉ anh thôi.

Yêu anh hết thân này.

Yêu anh chẳng tiếc gì.”

-       Alo!

-       Linh Đan hả con?

-       Dạ. Ai đấy ạ?

-       Cha bố cô, bác Tâm đây. Vẫn đang ngủ ah? Ngủ nhiều là lại béo phì ra đấy!

-       Con chả cần ngủ cũng đủ béo rồi. hix!

-       Uh, hôm nay ngày nghỉ về bác chơi, cả tháng nay ôn thi đã về thăm bác lần nào đâu. Lát về nhá!

-       Vâng.

-       Uh, về đi rồi bác chuẩn bị cho mấy thứ mà mang lên.

-       Vâng, bác cho gì con lấy hết. Con chào bác nhé!

   Lâu lắm rồi mình không mơ thì phải, giấc mơ bi đát quá mà nhân vật chính lại là mình.  Cười nhạt một tiếng, nhìn đồng hồ đã hơn 9h tôi vội vàng chuẩn bị về quê. Nói là về quê nhưng chả bao giờ đúng với ý nghĩa của nó bởi có về quê thì tôi cũng chỉ ở lại nhà bác Tâm hoặc đi loanh quanh với ông anh họ hợp cạ của tôi.

   Hôm nay tôi chọn cho mình một chiếc quần đùi thô màu đen và chiếc áo phông con trai mà tôi mới mua. Nhìn đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt phờ phạc tôi khẽ than một tiếng, phải mất bao nhiêu ngày mới khôi phục được nhan sắc mấy phần xinh đẹp của mình đây. Cứ sau mỗi kỳ thi là tôi là  như vậy đấy. Tôi là một cô gái khó tính, đấy là theo lời nhận xét của mấy đứa bạn mà hay làm tôi cáu gắt. Nhưng cũng có người bảo tôi là một cô gái hài hước, đáng yêu, nhưng thực ra tôi chỉ hài hước đáng yêu khi tiếp xúc với những người mà tôi yêu quý. Quan trọng hơn mà cũng là điều tôi thích ở lời nhận xét của lũ bạn tôi về tôi là một cô gái hiền lành. Tôi có giọng nói khá nhẹ nhàng, hồi cấp 3 tôi cũng đã từng làm trong đội phát thanh ở nhà trường, có lẽ vậy mà bị cho là hiền. Tôi cũng tự công nhận bản thân có chút hiền, nhưng mà hiền ngu ngốc, phản ứng chậm với những gì diễn ra xung quanh mình. Còn về ngoại hình thì là điều khiến tôi khá tự ti. Tôi từng có đợt giảm béo, kết quả là mấy anh xóm trọ thì nói thích ngoại hình hơi mập của tôi, còn một số người nhìn thấy tôi thì nói dạo này béo thế. Thế là thôi tôi chả giảm béo nữa, cứ đề mặc như vậy bởi thân hình của tôi cũng ko phải dạng béo lắm. Búi mái tóc dầy lên tôi mỉm cười dắt xe ra ngõ “về quê” . Bác Tâm là người mà tôi quý nhất mà cũng thương chị em tôi nhất trong 8 người bác bên đằng ngoại của tôi. Hôm nào về bác cũng mua và gói gém bao nhiêu thứ lên cho tôi. Bác cũng là người luôn giải đáp những giấc mơ kì lạ đến với tôi.

Duyên phận anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ