Chap 5: Những tháng ngày hạnh phúc

1.9K 3 0
                                    

Những tháng ngày hạnh phúc

“I wanna call the stars 

Down from the sky 

I wanna live a day 

That never dies 

I wanna change the world 

Only for you 

All the impossible 

I wanna do “

-       Aloooooooooo!- đó là giọng kéo dài của tôi khi ngái ngủ.

-       Dậy đi heo, nhìn đồng hồ xem muộn mất một tiếng rồi.

-       AAAAAAA! Tôi vùng dậy, trước giờ tôi rất sợ muộn học và muộn làm, đó là lý do tôi đã phải mua một chiếc đồng hồ báo thức có tiếng kêu to đùng, dùng cả điện thoại nữa để hẹn giờ.  Cầm chiếc đồng hồ báo thức  khẽ chửi thế “ thôi chết, sao hôm qua lại không hẹn giờ chứ, mẹ nó chứ” Mà khoan đã giọng này quen quen.

-       Anh…anh sao không gọi em dậy sớm hơn hử? em muộn làm rồi biết làm thế nào bây giờ, kiểu gì cũng bị trừ tiền lương.

-       Em yêu yên tâm đi, anh nói là phái em ra ngoài có việc rồi. Em cứ từ từ chuẩn bị không phải vội, đồ ăn sáng anh treo ở ngoài cửa.

Tôi chạy vù ra ngoài cửa thấy túi xôi xéo với hộp sữa đậu nành, mỉm cười hạnh phúc nói:

-       Có bạn trai làm tổng giám đốc cũng thú vị đấy chứ.

-       Anh sẽ phạt em gấp đôi, đừng tưởng anh bỏ qua cho em. Hehe

-       Anh đúng là chuyên quyền mà.

-       Em ăn đi nhé, anh có chút việc

-       Vâng.

  Hôm nay tôi chăm chút cho bản thân lâu hơn mọi ngày……đúng là những người đang yêu thích làm đỏm nhiều hơn…..

-       Chúc chị một ngày mới tốt lành

Chị Ly, dạo này da của chị rất đẹp

-       Này, Đan, hôm nay em ăn nhầm cái gì hả ? mọi hôm chị có thấy em tự dưng khen ai như thế bao giờ đâu? Trúng lô à  cu ?

-       Hì, em có đánh lô đề gì đâu

-       Aaaaaaaaa, phải rồi.- Chị đánh tay đốp một cái, liếc ánh mắt nghi ngờ sang tôi.

Có phải cô đang yêu phải không ? đúng rồi, chắc chắn, kinh nghiệm của chị nói cho chị biết rằng cô đang trong giai đoạn yêu đương.

-       Tâm trang của em lộ liễu vậy sao.

-       Em thì tâm trạng vui buồn lúc nào chả biểu hiện ra mặt.  Chị đoán không sai mà, rồi sẽ có ngày em và thằng Quân có kết quả, hehe

Tôi cúi xầm mặt xuống,  đã một thời gian dài tôi không còn liên lạc với anh nữa….không biết giờ anh sống ra sao ? anh đã thực sự quên tôi chưa…..tôi không dám liên lạc với anh vì tôi sẽ sợ làm anh buồn…làm tăng thêm hi vọng cho anh.

-       Này, thế không phải à ?

-       Vâng, không phải anh Quân.

-       Đan ơi, cầm tập liệu này lên phòng tổng giám đốc, Boss chỉ thị em.- Anh Hà cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi, tôi cũng chưa muốn nói với chị Nga về mối quan hệ của chúng tôi.

Duyên phận anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ