Chap 3: Câu trả lời

2.2K 2 0
                                    

Câu trả lời

  Hôm qua  vào đọc blog….tôi thoáng ngạc nhiên khi Martin lại bắt đầu viết blog trở lại……đọc nội dung tâm trạng anh….tôi lại càng ngạc nhiên hơn, đó là tâm trạng về một người con gái….tôi cũng tò mò không biết một cô gái như thế nào mà lại khiến con tim anh rung động lần hai như vậy.

   Tối nay là buổi tối tôi đi gặp Martin người bạn online của tôi và cũng là deadline mà tôi phải trả lời Quân….tôi muốn gặp Martin để hỏi những thắc mắc trong tình cảm của tôi…có lẽ Martin còn hiểu con người tôi hơn là tôi tưởng tượng….có lẽ anh ấy sẽ đưa ra những lời khuyên chân thành cho tôi…..tôi đã hẹn Quân miễn là trong ngày thứ ba tôi sẽ trả lời anh, còn về thời gian lúc nào là do tôi chọn….anh mỉm cười đồng ý…lần nào anh cũng chiều theo ý tôi như vậy mà tôi thì càng không muốn làm anh phải đau khổ.

   Tôi chọn một bộ váy vải voan màu vàng nhạt…..mái tóc đen buông lỏng xuống bờ vai…xỏ đôi giày cao 3 phân tôi gọi taxi đến địa chỉ nhà hàng mà Martin đã hẹn….  «  Martin nay, lam tn de em nhan ra anh ? » send ! “Em cu thay anh chang nao dep trai nhat cho day thi la anh” ….tôi mỉm cười, anh ấy cũng có đôi lúc hài hước đấy chứ.

  Memory restaurant

-       Xin chào quý khách, quý khách đã đặt bàn trước chưa ạ?

-       Rồi, tên anh ấy là Martin

-       Vâng, xin chờ một lát…Anh Martin có dặn chúng tôi đưa cho chị bông hồng màu xanh này…Có lẽ anh ấy cũng đang cầm bông hồng ấy…Chúc anh chị ngon miệng !

-       Cảm ơn anh.

Cầm bông hồng trên tay tôi thoáng vui mừng…Martin vẫn còn nhớ tôi thích hoa hồng xanh…có lần tôi nói với anh tôi toàn thích những thứ xa xỉ như hoa hồng xanh chẳng hạn vì tôi chả có tiền mua nổi một bông hoa hồng xanh…….anh chỉ mỉm cười mà nói tôi là người con gái lãng mạn….

  Kia rồi có một người con trai ngồi quay lưng về phía tôi…anh mặc áo sơ mi màu xanh nước biển nhạt….anh đang nhìn ra cửa sổ, trên bàn là một bông hoa hồng xanh…. Hồi hộp…không biết phải nói gì với anh trước đây…. Mưa, trời lại mưa…những cơn mưa rào mùa hè khiến tôi có dũng khí hơn, tôi tiến thẳng về phía bàn anh đang ngồi…. cúi đầu xuống, tôi đưa bàn tay ra và khẽ nói :

-       Chào anh, anh có phải là Martin không ạ ? Em là Daf.

Lúc anh quay đầu lại thì cũng là lúc tôi ngẩng đầu lên nhìn anh……  « Đoàng ! đoàng ! » tiếng sấm làm tôi giật mình……..nhìn anh tôi lại càng giật mình hơn !

-       Là anh. Là anh sao ?

-       Là em sao ? cô bé ngủ đứng ! Anh cũng ngạc nhiên không kém.

-       Em là cô bé ngủ đứng hồi nào chứ ?

-       Em vẫn bướng bỉnh như ngày nào nhỉ ?

-       Vậy Martin là Minh Nhật.... Minh Nhật là Martin ?

-       Đúng. – Anh mỉm cười , nụ cười này tôi sẽ phải ghi nhớ vì nó không lạnh lùng như nụ cười mà tôi từng thấy trên khuôn mặt anh.

Duyên phận anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ