Tập cách sống quên anh
Đã 1 năm kể từ ngày anh đi…….1 năm đủ để tôi tạo dựng nên những điều mới….1 năm đủ để tôi thay đổi nhưng 1 năm không đủ để tôi có thể quên anh. Anh đi dòng dã 1 năm, ko tin nhắn cũng ko gọi điện cho tôi, tôi gọi điện cho Quân tìm cách liên lạc với anh Quân cũng không hề có số của anh….Thậm chí tôi đã đến gặp bà anh nhưng bà anh cũng không biết… Anh bảo tôi tin anh, chờ anh nhưng đối với trái tim đã bị tổn thương quá nhiều như tôi thì thật khó để tin và chờ đợi anh… Mấy tháng đầu rời xa anh tôi gầy rộp hẳn đi, tôi ko thiết ăn uống gì nữa…. mấy tháng tiếp theo, tôi tự nhủ phải tập cách sống để quên anh, không thể vì anh mà đánh mất đi những giá trị cuộc sống và tôi đã bắt đầu…
Tôi bắt đầu lao đầu vào công việc…tôi bắt đầu những sở thích cá nhân của mình….tôi đi học làm bánh, tôi trồng cả những chậu hoa hồng, hoa mini trên ban công….tôi tìm cách làm cho mình bận rộn lên để quên anh đi…..Bố mẹ tôi thỉnh thoảng cũng gọi điện cho tôi, còn hỏi han chuyện bạn trai và ngỏ ý muốn làm mối cho tôi nhưng tôi đều từ chối, tôi không thể tiếp nhận bất cứ ai bước chân vào cuộc đời tôi ngay lúc này….
Điều kì lạ là bấy lâu nay tôi không còn mơ những giấc mơ kì lạ nữa thì bây giờ nó lại đến với tôi.
- Khoongggggggggggggg !!!!!
Tôi choàng tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, lại là một giấc mơ kì lạ nhưng lại là về anh, tôi mơ thấy anh đang gặp nguy hiểm, còn có một kẻ muốn hãm hại anh…. Có khi nào ! Không, tôi lắc đầu, có lẽ do nhớ anh quá, cũng có thể có chút giận anh nên mới có giấc mơ như vậy.
Sáng nay không khí ở công ty thật khác thường… tôi nghe loáng thoáng thấy mọi người bàn tán về vị trí tổng giám đốc…. Chả phải anh đã ủy quyền cho phó tổng giám đốc hay sao ?
Vừa vào văn phòng tôi vội kéo chị Nga lại hỏi :
- Chị ơi công ty mình có chuyện gì vậy ?
- Em không biết à, nghe nói có vị tổng giám đốc mới đến thay cho Boss nhà mình.
- Sao ? Vậy anh Nhật, à không Boss bây giờ như thế nào rồi hả chị ?
- Chị cũng không biết, thấy bảo là Boss nhường lại cổ phần cho tổng giám đốc mới, Boss sang Mỹ định cư hay sao ? Mà cái vị tổng giám đốc mới cũng là một soái ca đấy, hehe
- Giờ này em chả còn tâm trạng mà quan tâm đến cái vị tổng giám đốc mới kia đẹp hay là xấu nữa.
- Em vẫn chưa quên được hắn ta à ? Tên vong ơn bội nghĩa… hừ
- Thôi mà chị, em không muốn nghe nữa.
- Tí nữa em thay mặt phòng mình xuống tiếp đón nhé, mỗi phòng cử một người mà.
- Vâng.
Đón tổng giám đốc mới mà phải mời tận đại diện từng phòng xuống, không biết là trông như thế nào. Có cần phải khoa trương quá như vậy không. Tôi chúa ghét những người kiêu căng tự coi mình là giỏi rồi bắt người khác phục tùng mình…
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên phận anh và em
Ficção AdolescenteCó người khi có tâm trạng thì viết chuyện, có người có đầu óc tưởng tượng tốt thì cho ra đời những tác phẩm hay,, Nhưng tôi thì khác, tôi ko phải là người có trí tưởng tượng bay bổng hay xa vời. Tôi viết những gì thực tế xảy ra xung quanh tôi và chị...