6 - 10.

732 32 7
                                    

Chương 6.

Tề Tư Gia cực kỳ muốn gọi điện thoại cho Hoắc Lan mà rống một câu: "Tôi giống cái loại người cầm thú ra tay với đồ ngốc kia à!"

Lên giường với người có trí lực khiếm khuyết có khác gì cưỡng dâm đâu! Đến hôn môi mà anh còn không thích, huống chi là việc lên giường với Hoắc Nghị!!

Nhưng mà Hoắc Lan thật là mẹ nó kỳ lạ, một bên gả em trai đi, một bên lại không cho đối tượng mà em trai gả cùng nhau làm chuyện tình nhân thường làm. Hoắc Nghị với anh bộ có cái gì giống như là tình cũ sao? Hay chính mình có năng lực gì đó giúp cho đầu óc của Hoắc Nghị sao? Nói thật thì khi Hoắc Lan làm việc này, anh có thể khó mà nói mình với Hoắc Nghị có chút dính líu với nhau vô luận là suy nghĩ từ góc độ nào thì cũng đều kỳ lạ.

Tề Tư Gia nhìn từ trên người Hoắc gia một câu nói: Có tiền mua tiên cũng được.

... Hơn nữa còn có một vấn đề.

Tề Tư Gia hỏi: "Cách một buổi tối mới đưa tới, lỡ như tối hôm qua xảy ra chuyện gì thì sao, bây giờ đưa thì cũng quá chậm rồi?"

Nụ cười của trợ lý cứng đờ, lập tức nghiêng mình: "Xin lỗi, là lỗi của tôi, tôi nhất thời quên mất!"

Anh ta dường như nhớ ra cái gì đó, cảm phiền Tề Tư Gia chờ mình một chút, sau đó đi ra ngoài xe. Nửa phút sau anh ta trở về trên tay là một hộp thuốc.

Tề Tư Gia: "Hộp thuốc này nhà tôi cũng có."

Trợ lý nói: "Trong này đều là thuốc của thiếu gia."

Vì Hoắc Nghị, vì toàn diện, vì hoàn hảo, săn sóc, hầu hạ Hoắc Nghị, Tề Từ Gia lưu lại trong điện thoại, mời dì Ngô giúp việc lâu năm nhất của nhà mình tới nơi này.

Nói là cướp thì thích hợp hơn. Anh tất nhiên cảm thấy mình làm chuyện đó là việc hy sinh cực kỳ lớn lao, mời dì Ngô qua giúp đỡ cũng đúng mà, còn về phần ba mẹ anh, thích ai thì tìm người đó đi.

Chờ anh làm xong việc này việc nọ Hoắc Nghị cũng đã tỉnh dậy. Đồ ngốc mới vừa mơ mơ màng màng mở mắt ra thì không thấy chồng mình bên cạnh cũng không thấy Tiểu Hùng*, lo sợ nghĩ bọn họ bỏ mình nên hoang mang hoảng loạn nhảy xuống giường, dép cũng không mang vào "thịch thịch thịch" dậm lên mặt gỗ lạnh lẽo, mở cửa phòng ngủ chạy ra ngoài.

(* Cái này thì chắc Tiểu Hùng là gấu ôm rồi nhưng tui vẫn không hiểu vì sao lại không thấy gấu ôm??)

Tề Tư Gia nghe tiếng ồn thì ngẩng đầu lên, cảm thấy được tiếng bước chân không đúng lúc này hô một tiếng: "Đứng lại."

Hoắc Nghị chạy tới víu chặt vào tay vịn cầu thang, xác nhận anh vẫn còn ở đây nên lúc này không chạy nữa.

Tề Tư Gia đặt đồ ăn xuống bàn rồi đi lên, đi tới lầu hai thì thấy Hoắc Nghị không có mang dép. Bây giờ là cuối thu, khí trời đã lạnh hơn rất nhiều không thể để Hoắc Nghị bị cảm lạnh được. Anh không nói hai lời, đá dép lê của mình ra muốn Hoắc Nghị mang vào.

Hoắc Nghị lắc đầu liên tục, cứ đập tay vào nhau nói: "Ôm."

Ý muốn nói chính là anh hãy mang dép lê ôm cậu vào phòng.

[Đang tiến hành] Kiểu Thông Gia Lừa Gạt - Nguyệt Bán Đinh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ