Chương 24:
Anh em nhà họ Hoắc cách nhau chín tuổi. Khi Hoắc lão tiên sinh gần bốn mươi tuổi mới có thêm một người con trai, cũng chính là Hoắc Nghị, cho nên từ nhỏ cậu rất được cưng chiều. Sau đó vụ tai nạn ngoài ý muốn kia xảy ra với Hoắc Nghị, nhà họ Hoắc bỏ ra rất nhiều tiền để tra rõ việc này cũng suýt lột da lóc thịt người tài xế kia ra.
Còn hiện tại Hoắc lão tiên sinh đang đánh giá Tề Tư Gia – người mà chính tay Hoắc Lan an bài cho Hoắc Nghị, ánh nhìn như cha mẹ chồng xoi mói đứa con dâu( cho là rể đi) xấu xí, tay chống gậy, sắc mặt thối đến nỗi Tề Tư Gia còn tưởng ai đang nợ ông ta mấy chục triệu nữa cơ.
Bây giờ Hoắc Nghị cũng coi như biết nhìn sắc mặt người khác. Sau khi trở về Hoắc gia thì cứ như chú chim nhỏ bay quanh mọi người, lúc này mới tiến gần sát đến bên cạnh Hoắc lão tiên sinh rồi gọi một tiếng "Ba ơi" thật ngọt ngào.
Tề Tư Gia cũng vội vã chào hỏi, đổi lại chỉ được một cái gật đầu từ ông. Sắc mặt của Hoắc lão tiên sinh đối với con trai út của mình thì khá hơn một chút, đưa tay lên xoa tóc của Hoắc Nghị.
Thực sự có nhiều người thích ở cùng Hoắc Nghị, cậu ấy hầu như cho mọi người chiếm tiện nghi của cậu ấy. Mấy cái khác không chắc có tiến bộ nhưng "thủ đoạn" lại tiến triển cực kỳ nhanh. Tuy là không phải cố ý nhưng mỗi khi được người khác cưng nựng, cậu ấy sẽ thoải mái nheo mắt lại hưởng thụ: "Con nhớ ba lắm."
Bầu không khí vốn có chút căng thẳng cũng coi như dịu đi một chút.
Lúc trước Hoắc Nghị vừa về nước là phải gấp rút đính hôn, cho nên chỉ ở lại Hoắc gia khoảng một tuần. Thời điểm vừa về cậu ấy rất chất phác thậm chí như chim nhỏ bị đem đến một nơi xa lạ cho nên có phần sợ người lạ, vừa căng thẳng vừa khiếp đảm. Cho dù đây là ngôi nhà mà cậu ấy sống từ nhỏ đến lớn thì Hoắc Nghị cũng không ấn tượng gì mấy, trái lại vì có quá nhiều người lạ mặt mà cảm thây khủng hoảng.
Trong vườn hoa của Hoắc gia có một ngôi nhà có gác, bình thường Hoắc lão tiên sinh đều ở tại tầng gác này. Hai ngày đầu, Hoắc Nghị ở chung với Hoắc lão tiên sinh vì cậu ấy khi nhìn thấy người giúp việc sẽ sợ hãi đến mức không nói được lời nào. Buổi tối Hoắc Nghị cũng không dám ngủ một mình, cho dù có gấu bông chất đầy giường cho cậu thì Hoắc Nghị vẫn cảm thấy sợ, đành phải ôm gấu và anh hai để ngủ.
Nhìn thấy dảng vẻ tươi tắn hiện tại của Hoắc Nghị, Hoắc lão tiên sinh tâm tình phức tạp, mặc dù vẫn còn chút đề phòng Tề Tư Gia nhưng cũng nhìn đến anh.
Ông hỏi Hoắc Nghị dạo gần đây có tốt không, vui hay không, Hoắc Nghị đơn thuần của chúng ta thành thật trả lời từng cái một, lúc này Hoắc lão gia mới thận trọng hỏi: "Nhớ ba có nhiều không?"
Hoắc Nghị nghiên túc suy nghĩ, cuối cùng bắt chước chị nữ chính trong bộ phim hôm qua cậu vừa xem, đánh vòng hai tay thành vòng tròn thật lớn, hào hởi mà nói: "Nhiều như vậy nè."
"Khụ" Hoắc lão tiên sinh giả vờ khụ một tiếng rồi hài lòng nói, "Con vẫn không biết xấu hổ."
Tề Tư Gia: "..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang tiến hành] Kiểu Thông Gia Lừa Gạt - Nguyệt Bán Đinh.
RomanceTên truyện: Thông Gia Kiểu Lừa Gạt 欺诈式联姻. Tác giả: Nguyệt Bán Đinh 月半丁. Nguồn: Kho tàng đam mỹ - Fanfic. Tình trạng bản gốc: Kết thúc (78 chương). Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành. Biên tập: 100% sehunism cùng với sự giúp đỡ của Quế. Vì đây là lầ...