25.

357 26 10
                                    

Chương 25:

Đùa giỡn với Hoắc Nghị một chút làm thần kinh căng thẳng của Tề Tư Gia vơi bớt đi phần nào. Anh bị Hoắc Nghị ôm ở trên giường rồi lăn hai vòng làm cho chăn gối lộn xộn cả lên, cậu nằm sấp trên người anh hỏi nhỏ có thể hôn nhẹ một chút không, Tề Tư Gia giả bộ sinh khí nói cậu ngu ngốc sau đó ôm Hoắc Nghị xuống rồi chỉnh lại chăn gối.

"Làm xong thì có thể hôn nhẹ hả anh?"

"Hôn cái gì mà hôn!" Tề Tư Gia tránh né việc trả lời, đồng thời kéo lại tấm ga giường làm mẫu cho Hoắc Nghị, "Nhìn kỹ, chỉnh giống như vầy."

Hoắc Nghị tò mò trợn tròn mắt theo dõi, dường như cảm thấy trò này rất mới mẻ, gật gật đầu rồi chạy qua phía bên giường bắt tay vào làm.

Tề Tư Gia thuận lợi thoát một kiếp nạn rồi đưa mắt quan sát căn phòng này.

Trong phòng vẫn lưu lại mùi vị của thời học sinh, nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy được những quyển sách giáo khoa cũ kỹ và máy tính được để trên bàn. Tề Tư Gia đoán rằng nhà họ Hoắc thật sự đã tận lực giữ gìn căn phòng này của Hoắc Nghị, đôi môi khẽ mím sau đó bắt đầu nhìn kỹ những thứ có ở trên bàn.

Nếu như đã giữ kỹ như vậy, cách bố trí nếu vẫn như cũ thì có thể tìm ra được vết tích của Hoắc Nghị ngày trước.

Bên trái bàn học mà một cái kệ nhỏ, kệ phía trên cùng có kéo và cây giũa, bên mặt phải thì có mấy lọ màu đã qua sử dụng.

Ở giữa bàn mà những đồ trang sức nho nhỏ. Lúc mới bước vào phòng Tề Tư Gia đã chú ý đến nó, thỏ gấu mèo hay hoa gì cũng có, tất cả đều được làm ra một cách tinh xảo và khéo léo như bước ra từ những câu chuyện cổ tích vậy.

Anh kinh ngạc nhíu mày, vốn nghĩ là những thứ này là mua cho Hoắc Nghị nhưng hôm nay mới biết chúng đều là do chính tay Hoắc Nghị làm.

Không nghĩ tới Hoắc Nghị lại có sở thích giống mấy bé gái như thế này, hơn nữa còn làm ... Dễ thương ghê. Nói không chừng trước khi Hoắc Nghị mất trí nhớ cũng có cái tính dính người này cũng nên...

Tề Tư Gia đắm chìm trong suy nghĩ của mình, bên này bé ngoan Hoắc Nghị lớn tiếng gọi anh: "Anh ơi coi nè, em có giỏi không?"

Mạch suy nghĩ của Tề Tư Gia bị cắt đứt, quay đầu lại chỉ thấy Hoắc Nghị chỉ chỉnh mỗi một đầu mà mặt lại mong chờ được khen, anh kiên quyết nghiêm mặt chỉ vào cuối giường nói: "Còn bên đây nữa."

Nói rồi anh quay lại quan sát những thứ ở trên bàn. Trên khung ảnh là tấm hình chụp của Hoắc Nghị, lúc này dáng dấp còn non nớt, trên người mặc đồng phục học sinh, che mặt bằng đồ chặn sách chỉ để lộ ra ánh mắt không hài lòng.

Hoắc Nghị năm đó có chút khác biệt so với Hoắc Nghị hiện tại, Tề Tư Gia có thể nhận ra sự khác biệt nhờ đôi mắt sáng bừng trong tấm ảnh kia. Sau đó anh lại đưa mắt về phía bên phải thì nhìn thấy mấy quyển sách ôn thi, ở trên cùng là một cuốn sổ ghi chép được ghi dày đặc, lòng tò mò thôi thúc anh mở quyển sổ ra xem, tờ giấy được kẹp trong đó liền thuận theo động tác của anh mà trượt xuống.

May mà Tề Tư Gia nhanh tay lẹ mắt chộp được, đảo mắt nhìn sang quả nhiên là tờ giấy tuyên truyền tuyển sinh của trường cấp III B.

Bên đây anh mới chỉ thất thần sững sờ được nửa phút thì bên kia Hoắc Nghị đã chỉnh xong ga giường, mở miệng gọi Tề Tư Gia lần nữa, lúc này anh mới giật mình hoàn hồn về. Tề Tư Gia nhíu mày, cầm tờ giấy đặt lên bàn, bắt đầu xem tiếp những trang bên trong quyển sổ nhưng chỉ có mấy câu chữ không quan trọng xen lẫn vài bức vẽ tùy hứng xấu xí.

Bé ngoan Hoắc Nghị bị bơ toàn tập nhưng lại thấy sắc mặt Tề Tư Gia cứ thay đổi liên tục thì rón ra rón rén đi tới, đến gần bên người Tề Tư Gia hỏi: "Đây là cái gì đó?"

Lúc này Tề Tư Gia đang tập trung lật được một nửa quyển sổ, thần kinh căng thẳng làm động tác có chút thô bạo tạo ra âm thanh "Xoạt, xoạt, xoạt" lại đột nhiên bị giật mình, theo bản năng quát lên: "Cậu tới đây làm gì!"

Tự nhiên Hoắc Nghị lại bị anh quát lớn như vậy, cậu cũng sợ hết hồn, khí thế trong nháy mắt yểu xìu: "Em, em đi qua nhìn anh một chút thôi..."

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, qua một vài giây, Tề Tư Gia ấn ấn đầu cưỡng ép mình bĩnh tình trở lại: "Còn một góc kìa, cậu đừng bỏ dở nửa chừng."

Hoắc Nghị lại không nghe theo, cậu mới vừa bị quát nên muốn đòi lại công bằng, nhưng Tề Tư Gia không cho Hoắc Nghị nắm tay làm cho cậu dỗi lén lén dời một bước.

Tề Tư Gia vốn là đang xoay nửa người để nói chuyện với Hoắc Nghị, định quay lại để tiếp tục công việc vừa rồi, nhưng lại từ góc độ này thấy một hình nộm bị kẹp giữa những thùng dụng cụ. Anh cảm thấy có chút mơ hồi cũng có chút quen thuộc, nhíu mày đưa tay cầm lấy hình nộm rồi quan sát vài giây.

Hình nộm này dính đầy đất nhìn cũng giống mấy cái xấu xí khác, mọi bộ phận đều xiêu xiêu vẹo vẹo riêng chỉ có gương mặt tinh xảo hơn một tí.

Tề Tư Gia khều khều bộ đồ trên người hình nộm, trừng mắt nhìn nó một chút, tâm lý liền khiếp sợ.

Anh từng học ở trường B, mà năm đó anh cũng nhận được một cái hình nộm, được Hội giải trí dựa theo vẻ ngoài của anh mà nặn ra, nói rằng muốn tặng anh làm kỉ niệm.

Cái hình nộm anh đang cầm trên tay tuy rằng xấu xí nhưng vẫn có thể nhìn ra hai cái đều nặn cùng một người. Quần áo giống, nét đặc trưng trên gương mặt cũng giống, hình như là thấy cái kia quá đẹp nên mới bắt chước nặn theo.

Tề Tư Gia giống như gặp quỷ mà hoảng hốt quay đầu, đúng lúc Hoắc Nghị đang lén lén lút lút tiến lại gần anh, mới vừa nắm lấy vạt áo của anh thì tầm mắt hai người chạm nhau, cả hai im lặng một hồi mới cùng lúc mở miệng:

"Cậu có nhớ cái này không?"

"Òi, anh lấy đâu ra cái xấu xí đó dzị..."

Hết chương 25.

[Đang tiến hành] Kiểu Thông Gia Lừa Gạt - Nguyệt Bán Đinh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ