19 - 21.

472 34 11
                                    

Chương 19.

Kiều Tây thấy Tề Tư Gia như vậy thì sửa lại lời nói của mình một chút, Hoắc Nghị không thể nói là gặp ác mộng được, chỉ là vừa ngủ vừa khóc cả buổi tối, khi tỉnh lại có hỏi cậu ấy làm sao vậy, thì Hoắc Nghị cũng chỉ trả lời là lúc ngủ thấy được đồ vật của người khác làm cậu rất đau.

Cụ thể là vật gì, cảnh tượng như thế nào thì Hoắc Nghị hoàn toàn không nhớ rõ.

Nụ cười của Tề Tư Gia cứng ngắc: Cái này mà không phải là ác mộng hả!!!

Hoắc Nghị nghe không hiểu hai người họ đang nói gì, mắt nhìn phải một cái lại nhìn trái một cái sau đó khoe khoang từ ngữ mà mình mới học: "Hiện tại tôi sẽ không gặp ác mộng nữa!"

"Ồ?"

"Hơn nữa bây giờ rất bám giường!" Hoắc Nghị đắc ý nói.

Không khí ngột ngạt ban nãy nhất thời được tản ra. Tề Tư Gia không biết nên khóc hay nên cười, việc này có phải là việc nên khoe khoang đâu chứ nhưng Kiều Tây lại tự nhiên hỏi tiếp: "Như vậy sao? Hiện tại Tiểu Nghị sẽ ngủ như thế nào?"

Rất nhanh, Kiều Tây lại bắt đầu hướng dẫn Hoắc Nghị trả lời vấn đề của chính mình. Bây giờ Tề Tư Gia đã biết Kiều Tây đang cặn kẽ giải thích tình huống cho Hoắc Nghị, chính bản thân anh cũng phải suy nghĩ về thông tin lúc nãy vừa biết, tuy rằng nhìn bọn họ thân thiết vẫn cảm thấy khó chịu nhưng cũng không quấy rối như vừa rồi.

Bởi vì có khách nên dì Ngô nấu bữa trưa rất phong phú. Tề Tư Gia ăn hết cơm mới nhìn sang Hoắc Nghị, đồ ăn trong bát của cậu hết rồi nhưng miệng vẫn tiếp tục nhai thức ăn, bị anh nhìn thì liền vô tội cắn đũa nhìn lại.

Tề Tư Gia đưa tay tới sờ bụng cậu, có chút phình ra.

Anh hỏi: "Cậu cứ ăn không ngừng như vậy hả?"

"Không ngừng là cái gì vậy anh?"

"Chính là ăn no rồi nhưng vẫn ăn, bụng càng ngày càng lớn."

Hoắc Nghị nghe sợ đến dừng lại, cẩn trọng* hỏi: "Như vậy, sẽ biến thành cái bao lớn hả?"

(*小心翼翼( tiểu tâm dực dực): Cẩn thận, cẩn trọng, tỉ mỉ.)

"Ngày hôm qua lúc cậu xem hoạt hình có thấy bà dì kia mang thai có cái bụng lớn lớn không?"

Hoắc Nghị ném đũa, che miệng nói: "Không ăn không ăn! Bụng của em không muốn lớn lên!!!"

Đồ xấu xa Tề Tư Gia cười ha hả, đưa cho cậu một viên đào khô nìn cậu do do dự dự không ăn mới nhéo mũi cậu: "Tôi lừa cậu thôi."

Hoắc Nghị nghe vậy mới ăn đào, giống như giận dỗi mà cắn ngón tay của anh một cái. Tề Tư Gia lập tức rút tay về, sừng sồ lên, chưa qua hai giây đã không kiềm được nhéo mũi cậu: "Được rồi, tôi phải đi làm, cậu ngoan ngoãn ở nhà, không nên làm phiền bác sĩ, có nghe không?"

Hoắc Nghị ôm lấy cánh tay của Kiều Tây rồi le lưỡi với anh, sau đó lại không nỡ mà đi từng bước từng bước nho nhỏ đến túm áo anh, căn dặn: "Anh về sớm nha."

[Đang tiến hành] Kiểu Thông Gia Lừa Gạt - Nguyệt Bán Đinh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ