Chương 22:
Người hùng cứu Tề Tư Gia ra khỏi cảnh đó chính là trợ lý Hàn. Hai người bọn họ bốn mắt nhìn nhau, Tề Tư Gia đang khổ sở muốn thoát khỏi Hoắc Nghị thì trợ lý Hàn gấp gáp chạy tới, sau đó lúc nhìn thấy bọn họ thì nở nụ cười rồi xin lỗi: "Xin lỗi, tôi để quên đồ ở trong nhà vệ sinh..."
Ngay tại giờ khắc này, anh cực kỳ cực kỳ cảm kích tính quên trước quên sau của trợ lý Hàn.
Đến nước này rồi Tề Tư Gia không dại gì mà đứng yên, lập tức kéo tay Hoắc Nghị đi: "Không sao, không sao, anh cứ vào lấy, tôi dẫn cậu ấy đi gặp Hoắc tiên sinh."
Bé ngoan Hoắc Nghị gật đầu, bị Tề Tư Gia lôi đi được hai bước mới nhớ chuyện vừa nãy, nói: "Hôn..."
"Hôn cái gì mà hôn" Tề Tư Gia thấp giọng mắng, "Lúc ở bên ngoài không được hôn nhau, cậu quên rồi hả?"
"A..."
Tề Tư Gia mau chóng dẫn cậu đi, không nói thêm lời nào hy vọng cậu mong chóng quên đi chuyện này.
Hoắc Nghị lại nhanh nhảu nói: "Vậy về nhà là có thể hôn rồi!"
Tề Tư Gia: "... Về nhà rồi tính."
Anh bỗng nhiên phát hiện bây giờ hình như Hoắc Nghị không còn sợ khi anh mắng cậu nữa, trời ơi anh cảm thấy uy lực của mình đã không nữa rồi. Có thể quay lại lúc cậu ấy mới về nước thì hay biết bao, vừa biết nghe lời, bảo ngồi im thì tất nhiên sẽ không động đậy, hiện tại không biết ăn gì mà lá gan cũng lớn hơn trước nữa?
Không chỉ không còn sợ anh mà còn được đà rồi lấn tới. Anh quặm mặt lại rồi liếc Hoắc Nghị một cái, nhìn thấy cậu vì nghĩ chuyện hôn hít kia mà cười trộm, thôi bỏ đi, đồ ngốc nhà anh có thể vui vẻ là tốt.
Phòng vệ sinh cách thư phòng có vài bước, Tề Tư Gia lịch sự đi đến mới gõ cửa được một cái thì Hoắc Nghị đã tự ý đẩy cửa vào. Tề Tư Gia chưa kịp ngăn cậu lại thì dĩ nhiên cửa đã được đẩy ra, Hoắc Nghị tránh được cái tay của anh muốn gõ trán cậu rồi chạy ngay vào phòng.
"Anh ơi!"
Hoắc Lan giống như đang xử lý văn kiện thì bị làm ồn, nhìn thấy cửa bị đẩy ra, đầu tiên là cầm bút đặt lên bàn, sau đó dang tay mà ôm Hoắc Nghị đang nhào tới một cái. Hoắc Nghị như chú cừu nhỏ mà cọ cọ trong lòng ngực của Hoắc Lan, Hoắc Lan lại xoa xoa tóc của cậu: "Em lại làm vậy nữa, đã nói bao nhiêu lần rồi hửm, muốn vào phòng ai đó thì phải được người ta đồng ý."
Tề Tư Gia nhất thời đứng trước cái cửa đã mở toang ra cảm thấy kinh ngạc, tiếp theo lại thấy cây bút được Hoắc Lan "hoàn hảo" đặt lên bàn, nắp bút được đóng chặt chẽ, nhìn không giống như đang bị sử dụng chút nào, cuối cùng lại nghe thấy câu nói kia của Hoắc Lan "Lại làm vậy nữa...", yên lặng khinh bỉ không nói lời nào.
Anh vẫn duy trì nụ cười oán thầm: Không biết đã cố ý mở cửa chờ Hoắc Nghị đẩy vào bao lâu rồi, rõ ràng hận không thể gặp Hoắc Nghị sớm hơn mà, diễn cũng đạt ghê ha, đồ dối trá muộn tao, hứ.
Hoắc Lan vẫn ôm Hoắc Nghị rồi ngẩng đầu lên nói: "Tề tiên sinh, đã lâu không gặp."
Tề Tư Gia: "Chào ngài, đã lâu không gặp."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang tiến hành] Kiểu Thông Gia Lừa Gạt - Nguyệt Bán Đinh.
Lãng mạnTên truyện: Thông Gia Kiểu Lừa Gạt 欺诈式联姻. Tác giả: Nguyệt Bán Đinh 月半丁. Nguồn: Kho tàng đam mỹ - Fanfic. Tình trạng bản gốc: Kết thúc (78 chương). Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành. Biên tập: 100% sehunism cùng với sự giúp đỡ của Quế. Vì đây là lầ...