29.

373 28 6
                                    

Chương 29:

Nghe Hoắc Nghị nói mớ, Tề Tư Gia cảm thấy chính mình đêm nay triệt để không có cách nào ngủ được.

Việc anh muốn làm ngay bây giờ chính là nói cho Kiều Tây biết tình huống lúc nãy của Hoắc Nghị, muốn nghe một chút ý kiến chuyên nghiệp từ anh ta. Hoắc Nghị ngửi thấy mùi rượu rồi khóc đến như vậy, hơn nữa khi ngủ còn nằm mơ nói mơ, có phải đây là biểu hiện của việc khôi phục ký ức hay không? Khi Hoắc Nghị nghe anh hỏi cậu ấy chút lúng túng, Tề Tư Gia thấy được điều đó, nhưng anh biết nếu cưỡng ép hỏi Hoắc Nghị chỉ làm mọi chuyện trở nên tệ hơn mà thôi, cho nên là vẫn phải nói cho Kiều Tây biết, sau đó anh ta có thể tiến hành hỏi những câu hỏi thỏa đáng.

Nhưng hiện tại cũng đã khuya, anh cũng không tiện làm phiền đối phương. Lúc ngủ Hoắc Nghị cứ dính chặt lấy anh, nếu anh nói chuyện sẽ đánh thức cậu ấy, cho nên anh không thể làm gì khác hơn là chờ tới ngày mai.

Không có cách nào thông báo, vậy cũng chỉ có thể kết hợp các manh mối trước mắt, suy luận một chút anh cảm thấy mình và Hoắc Nghị rất có khả năng đã từng gặp nhau.

Tề Tư gia buồn bực nắm tóc. Thật sự ấn tượng của anh đối với Hoắc Nghị một chút cũng không có, hội học sinh nhiều người như vậy, lúc đó chính anh cũng rất bận rộn, làm sao có thể nhớ lại được đây?

Coi như là anh đã từng mắng Hoắc Nghị đi, nhưng mà cái này cũng không giúp ích gì được nhiều đâu. Nói nó hơi ngoa nhưng mà số lượng anh mắng người phải dùng tới đơn vị hàng trăm để tính đó, muốn nhớ lại Hoắc Nghị đã từng bị mắng hay chưa ở trong đám người này còn khó hơn lên trời.

Nhưng mà dù cho có khó, anh cũng phải thử một lần.

Năm Tề Tư Gia học 12 làm được nhiều nhất là hai việc, thứ nhất là giải quyết phiền phức, thứ hai là mắng người.

Hội trưởng hội học sinh đột nhiên bệnh nặng nên từ chức, Tề Tư Gia vốn chẳng quan tâm mấy nhưng tự nhiên bị đề cử đi tranh cử, bởi vì lịch học thoải mái và anh cũng khá nhàn rỗi cho nên cứ như vậy mà chọn anh. Bản thân vốn luôn có năng lực phân tích tình hình, cho dù quay mặt đối diện với đống hỗn loạn, anh luôn có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết.

Mà đương nhiên được cái này mất cái kia, tính tình của anh khá cục súc, hội học sinh trước đây kỷ luật vô cùng lỏng lẻo nên không tránh được một bên anh làm việc một bên giơ chân mắng người.

Sau đó anh chịu trách nhiệm giúp trường đón học sinh mới đến dạ hội, cũng là lúc tính khí anh táo bạo nhất từ khi sinh ra.

Ký ức mà Tề Tư Gia nhớ được lúc đó ngoài mắng người ra thì cũng chỉ là mắng người, nam nữ đều không thể may mắn thoát khỏi. Rất may là khi mắng chửi anh cũng không có hỏi thăm luôn cả mười tám đời tổ tông nhà đối phương.

Anh nhớ lúc đó sau khi đón học sinh mới Phó hội trưởng tổ chức một buổi tiệc liên hoan, thành viên của hội ai rãnh rỗi đều có thể tham gia. Dù sao đây cũng là nhiệm vụ mà mọi người cùng nhau thực hiện thành công nhất, Tề Tư Gia ngoài mặt nói phiền những vẫn tham gia cùng mọi người.

Bọn họ thuê chỗ rộng nhất của KTV, một đám người quần ma loạn vũ cả buổi tối. Trong ngày thường không ít người ghét Tề Tư Gia, nhân cơ hội này ai nấy đều đến rót rượu cho anh. Tuy rằng Tề Tư Gia đã cố hết sức, Vu Hoài và Hội trưởng Hội giải trí* cũng đã giải vây giúp anh, nhưng mà vẫn không tránh khỏi việc quá chén.

(*文娱部 wényú bù: Mình dịch 文娱 sang tiếng Anh thì thấy "recreation/ entertainment" có nghĩa là giải trí, lần đầu mình nghe đến hội này nên không biết tìm từ nào cho thích hợp, mọi người có ý kiến xin hãy vui lòng cmt giúp mình, Mình cảm ơn.)

Tề Tư Gia nghĩ đến thời điểm này, đột nhiên cảm thấy có chút lúng túng.

Người bạn gái đầu tiên của anh là Lâm Ngữ Đình, cũng chính là Hội trưởng Hội giải trí.

Buổi tối hôm ấy Vu Hoài cùng những người khác dọn dẹp hỗn loạn, hơn một nửa Hội giải trí là nữ sinh, không ai dám ồn ào kêu họ uống rượu, bởi vậy họ phải đi chăm sóc đám người say khướt kia. Lâm Ngữ Đình và một người khác đỡ anh đến một phòng trống yên tĩnh để nghỉ ngơi, thực ra Tề Tư Gia cũng không say gì mấy, chỉ là không muốn lại đối phó đám người kia nên giả bộ ngủ, nhắm mắt dưỡng thần.

Mà cũng không lâu lắm, cơn buồn ngủ chân chính ập tới.

Mơ mơ màng màng, anh cảm giác có người bước vào phòng. Cơn buồn ngủ như mạng nhện dính lấy anh, nên dù anh có nghe được động tĩnh cũng không muốn mở mắt ra.

—— Tiếp theo đó là một nụ hôn mềm mại nhẹ nhàng rơi trên bờ môi anh.

Nụ hôn đó khiến anh quá đỗi hài lòng, dẫn đến việc sau này người anh qua lại lâu nhất là Lâm Ngữ Đình.

Hoắc Nghị làm hình nộm cũng là ngay ngày hôm sau , Lâm Ngữ Đình đưa cho anh nói là Hội giải trí bày tỏ tâm ý tặng cho anh làm kỷ niệm.

Lúc đó anh cảm thấy lý do này của Lâm Ngữ Đình chỉ để che dấu việc cô ấy làm rồi tặng cho anh mà thôi. Nhưng trên thực tế, vật này là do Hoắc Nghị làm.

Tề Tư Gia nối các chuỗi sự kiện lại với nhau rồi suy nghĩ một chút, đột nhiên dây thần kinh giật một cái, nghĩ đến...

Bởi vì tôn trọng sĩ diện của phái nữ nên anh cũng không trực tiếp hỏi Ngữ Đình có hôn trộm anh hay không. Anh chỉ cho là đối phương có tình cảm với mình, sau đó luận lý thành chương xem đối phương là người hôn trộm mình.

Dựa vào tính khả thi của chuyện này mà nói, anh chưa bao giờ tìm hiểu qua có phải là thật hay không.

—— Hay là anh đã nhận lầm người?

Hết chương 29.

[Đang tiến hành] Kiểu Thông Gia Lừa Gạt - Nguyệt Bán Đinh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ