Chương 1: Biến cố

20 2 0
                                    

Nhận được tin khẩn cấp. Phác Xán Liệt lập tức thu dọn hành lí về nước. Lòng bồn chồn đứng ngồi không yên. Hủy bỏ tất cả các cuộc họp - phỏng vấn - gặp đối tác mà bay về. Bạch Hiền cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì nếu không tôi để cho ai mắng đây!
4 tiếng trôi qua. Với tốc độ nhanh nhất. Phác Xán Liệt đã xuất hiện tại bệnh viện X vội vã tìm kiếm phòng của Bạch Hiền. Nhìn người thương nằm bất tỉnh trong phòng. Nước mắt anh rơi lã chã chẳng thể nào kiềm lòng. 5 phút 10 phút rồi 30 phút. Bắc sĩ từ phòng bệnh ra ngoài. Xán Liệt vội vàng hỏi thăm tình hình của Bạch Hiền.
- Cậu là người thân của cậu ấy?
- Vâng. Cậu ấy có vấn đề gì nghiêm trọng không. Có bị làm sao không?_ Anh vội vã lau nước mắt nghẹn ngào
- Cậu phải thật bình tĩnh
- Được rồi Ông cứ nói
- Tai nạn khá nặng nên vết thương có vẻ nghiêm trọng. Có thể dẫn đến mất trí nhớ tạm thời!
- Ông nói sao? Mất trí nhớ tạm thời sao? Là Bạch Hiền của tôi sẽ không còn nhớ tôi là ai nữa sao? Các người làm gì vậy? Phải chữa cho cậu ấy chứ? _ Anh quát
- Cậu bình tĩnh. Chỉ là chứng mất trí tạm thời sẽ mau chóng hồi phục! Cậu đừng lo hãy giữ gìn sức khỏe để còn chăm sóc cậu ấy. Bây giờ cậu có thể vào trong.

Nhìn Bạch Hiền với vết thương ở đầu. Cậu chẳng thể nào mở nổi cánh cửa để đi vào. Bạch Hiền của cậu vì dỗi cậu không về dự sinh nhật mà tự lái xe ra đường. Từ nhỏ đến lớn cậu đã bao giờ tự lái xe đâu. Chưa đầy 10' sau khi cúp máy của Bạch Hiền. Xán Liệt thấy trên di động hiện lên cuộc gọi với dòng chữ "Bảo bối" hớn hở bắt máy:
- Bảo bối em hết giận anh rồi đấy à?
Đầu dây bên kia: "Anh có phải là người thân của số máy này không. Cậu ấy lái xe tông phải một ô tô khác. Anh đến Bệnh viện X ngay đi."

Nhìn cậu nằm bất động như vậy đúng là chẳng quen thuộc tí nào. Bạch Hiền vốn dĩ lăn xăn trước Xán Liệt ấy vậy mà giờ đây mắt cũng chẳng có động tĩnh. Xán Liệt hối hận. Tự trách mình. Mắt lại ướt nhòe. Gắn gượng bước vào trong. Ngồi cạnh bên Cậu. Nắm lấy đôi tay gầy gò đã ngần ấy năm chưa được nâng niu.

"Này! Em gầy đi nhìu đấy. Chẳng phải em luôn nói là ăn uống đầy đủ lắm sao. Tại sao lại nói dối. Tại sao lại dại dột đến thế. Anh đã bảo vài tháng nữa sẽ về cơ mà. Em hư quá. Chẳng nghe lời gì cả. Giờ em thế này anh sống sao đây Bảo bối. Bảo bối anh nhớ em!"

Chẳng có hồi âm. Chỉ có nhịp đập của cả hai. Thịch...thịch...thịch

ĐỪNG QUÊN ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ