Sáng hôm sau, khi ánh nắng vừa rọi vào hai khuôn mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc kia. Bạch Hiền có lẽ đang mơ thấy một tương lai tươi đẹp lắm mới nở rộ đôi môi hồng như thế. Còn Xán Liệt, là lần đầu sau bao năm xa cách anh đã có thể ôm trọn vẹn lấy người thương. Hỏi sao mà không phấn khích.
Lúc này di động vang lên làm cả hai thức giấc. Xán Liệt vội đứng dậy, vỗ về cho Bạch Hiền ngủ sâu trở lại, rồi mới rón rén rời khỏi phòng nghe điện thoại. Đôi mắt anh nhìn vào khoảng không vô định, đắn đo vài chuyện. Đôi mày nhíu lại trông có vẻ bực tức. Đáp lại người đang đối thoại bằng một câu chắc nịch
" Được! Cảm ơn cậu đã báo tin"
Sau đó trở về phòng dặn dò y tá kĩ lưỡng. Rời đi.
Đôi chân nhanh nhẹn, luồng lách vào cánh cửa phòng bệnh. Đôi mắt thâm sâu chứa đựng bao nhiêu thù hận. Đôi bàn tay cuộn thành nắm đấm, siết chặt.
Mắt nâu chăm chú nhìn vào người đang nằm trên giường như thể muốn đem cậu ta biến mất khỏi thế giới này. Cậu ta xuất hiện, đúng là phiền phức!
"Đã lâu không gặp, Biện Bạch Hiền! "
"Tại sao sau cú đâm đó cậu không chết quách đi cho rồi hả? Còn lưu luyến trên cõi đời này nữa!"
"Tại vì cậu, mà Xán Liệt vội vàng trở về nước. Bỏ lại biết bao nhiêu công việc, làm cho công ty tổn thất!"
"Chính cậu, cái đồ sao chổi này! Sao cứ bám riết lấy anh ấy chứ!"
"Không có cậu xuất hiện, tôi sớm đã là Xán phu nhân rồi! Cậu chính là đồ hồ ly tinh!"
Cố gắng phát ra những âm thanh vừa đủ cả hai người nghe. Nhưng âm thanh ngày càng lớn hơn và hung tợn. Cặp mắt sắt bén cứ chăm chăm vào đôi mắt nhắm nghiền kia.
Nghe đâu bên tai tiếng ồn ào, nhứt nhói. Khó nghe đến nỗi muốn quát mắng. Bạch Hiền mở mi mắt. Trừng mắt thẳng vào người đối diện. Ngặt khổ sức lực cậu bây giờ đâu thể nào la lối om sòm được, phải đành dùng mắt để đấu.
Thấy cậu tỉnh dậy. Con ngươi bắt đầu trầm tĩnh hơn. Tỏ vẻ thân thiết.
"Bạch Hiền, cậu còn nhớ tôi chứ?!"
Bạch Hiền luống cuống. Người này là lúc trước quen biết mình sao? Không tránh khỏi ánh mắt dò xét của người đối diện.
"Không nhớ. Phiền cậu nhắc lại lần nữa được không?"
"Ngay cả tôi mà cậu cũng không nhớ, hẳn là đã quên tất cả rồi! Haha"
Bạch Hiền ngơ ngát. Cứ nghĩ mình là người đáng trách, cứ như vậy mà quên hết mọi thứ lúc trước. Đôi mắt rũ xuống, như thể chẳng còn điều gì để nói!
"Bạch Hiền, cả đời này tốt nhất cậu đừng nên xuất hiện nữa. Cậu ở đây thật là chướng mắt!"
"Cậu đã xuất hiện đã quấy đảo, rối tung cuộc sống của tôi. Vậy thì hãy biến mất nhẹ nhàng như một cơn gió. Vĩnh viễn không trở lại!"
Bạch Hiền há hốc miệng. Trừng mắt nhìn đối phương. Không nói nên lời. Đầu đã quặng đau.
Cuối cùng cậu ta rút ống truyền khí ra khỏi nơi đang yếu ớt thiếu khí kia. Không một chút do dự. Tiến sát cạnh tai cậu. Từng câu từng chữ một.
"Nhớ cho kĩ. Tôi đây là KIM MÂN THẠC!"
Lời vừa dứt người cũng rời đi. Để lại Bạch Hiền khổ sở ở nơi đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỪNG QUÊN ANH
General FictionEm và tôi dẫu cách trở dẫu lưu đày vẫn sẽ tìm về bên nhau. Lạc nhau thì sao chứ. Quên nhau thì sau chứ. Ta sẽ lại bắt gặp nhau và yêu nhau như thể lần đầu