Chương 8: Đánh mất

5 0 0
                                    

Yêu một người. Lại từ chối lời cầu hôn của người đó.Quả là rất thốn khổ. Cậu vùi mặt lên giường. Nghẹn ngào khóc lên. Tại sao chứ. Năm lần bảy lượt muốn hỏi về gia thế của anh. Muốn biết rõ mọi chuyện. Muốn biết anh tại sao lại giấu mình mọi thứ như vậy. Nhưng lại không dám mở lời. Rồi cứ thế. Cư nhiên như thế mà day dứt trong lòng. Đến khi nào thì nút thắt này mới được mở ra chứ.  Bạch Hiền thẫn thờ mặc cho nước mắt tuông rơi vô bờ, lẳng lặng nhìn ra cửa sổ, nơi đó một chiếc xe Benz đã rời đi...lao thẳng về phía trước mất dạng

11h30 phút đêm ở một biệt thự khác

"Phác thiếu, thứ cậu cần đã chuẩn bị sẵn rồi."

Ra lệnh cho tên kia rời khỏi phòng. Xán Liệt nhìn hộ chiếu được đặt ngay trên bàn. Tay xoay xoay di động đắn đo. Cuối cùng cầm điện thoại lên. Ấn một loạt dãy số quen thuộc

Tít... tít... tít...

Không có người nhất máy. Gọi lại lần nữa

Tít...tít...tít

Lần này là Bạch Hiền cậu tắt nguồn luôn điện thoại. Muốn được yên tĩnh. Dù bụng đang kéo liên hồi, nhưng vẫn quyết định kéo chăn lại. Ngủ!

10h30 phút sáng

Bạch Hiền tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ vội vã tỉnh ngủ thay đồ đến trường. Xách balo lên, không quên mang theo di động. Sáng nay không còn ai chờ cậu trước cửa nhà!

Đến lớp đã là tiết cuối cùng. Cậu cũng không vào mà thẳng tiến đến nhà ăn. Giờ vào lớp thì cũng muộn rồi nên ăn trước rồi hãy đến lớp vào giờ chiều.

Khi cậu đến lớp. Mọi thứ vẫn như cũ. Chỉ là. Phía kia. Có chỗ trống. Là ai kia không đến lớp. Đến lúc Chung Đại đến lớp thì bảo cậu là gia đình anh có việc nên anh chuyển đi nơi khác. Cả trường đêuc biết. Chỉ mình cậu ngu ngốc không biết. Bây giờ cậu mới nhớ ra. Cầm lấy điện thoại chạy ra ngoài. Nguyền rủa!

"Chết tiệt! Sao mình lại tắt máy chứ."

Mở nguồn lên. Là tin nhắn của anh. Vội vàng ấn nút đọc

"Bạch Hiền, xin em hãy nghe điện thoại của anh."

"Cầu xin em"

"Bạch Hiền. 8h sáng mai ở SM. Anh đợi em"

Thời gian: 11h35 phút đêm qua. Lòng nhói lên từng cơn. Ấn một dãy số. Gọi đi.

"Thuê bao..."

"Thuê bao..."

Ấn một dãy số khác. Gọi đi

"Ngoài vùng phủ sống.."

Bạch Hiền mệt mỏi, ngồi bệch xuống gốc cây. Vô thức gọi tên anh. "Xán Liệt" tay rung lên sợ hãi.

"Xán Liệt anh ở đâu? Chẳng phải là đã hứa là sẽ bảo vệ tôi, sẽ mãi mặt dày theo tôi sao? Đã nói là chờ tôi mà. Tại sao lại rời đi nhanh như vậy. Tại sao chứ! Lời cầu hôn tôi còn chưa chấp thuận, sao lại mau chóng rời khỏi tôi như thế! Phác Xán Liệt tôi đồng ý gả cho anh, anh mau đến đây mang tôi về."

Chẳng có ai đáp trả cậu. Chỉ có tiếng bước chân dồn dập tiến đến. Là anh. Ngẩn mặt lên. Tìm kiếm gương mặt nào đó. Rồi lậi buồn bã gục mặt xuống khóc tiếp. Lệ đã nhòa cả gương mặt xinh xắn của cậu. Mắt lúc nào cũng đã sưng húp lên.

Kim Chung Đại tiến lại gần, ôm cậu vào lòng. Mặc cho cậu khóc ở trong lòng. Ôn nhu xoa xoa đầu cậu an ủi

"Không sao cả. Không sao cả. Xán Liệt sẽ sớm trở về đem cậu đi! Đừng quá lo lắng"

"Là tôi đã đánh mất anh ấy!"

Ánh nắng chói chan chiếu thẳng vào hai con người kia. Cậu không ngần ngại mà tựa dầu vào lòng Chung Đại rầu rỉ, khóc nức nở như muốn trút hết đau khổ trong lòng

Trên bầu trời xanh kia lúc này, một chiếc máy bay luồn vào trong gió mây bay thẳng vào không trung đi đến nước Pháp xa xôi kia...

ĐỪNG QUÊN ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ