Ánh nắng ban mai đã sớm chiếu vào gương mặt gầy gò đến nao lòng của Phác Xán Liệt. Đã 10 ngày kể từ khi Bạch Hiền vào viện. Ngày nào anh cũng chăm sóc cho cậu. Cứ như cậu giận anh mà không thèm tỉnh dậy. "Bạch Hiền sáng rồi dậy đi em đã lâu lắm hôm kể từ khi em ngủ miên man chẳng thèm nghe tiếng anh gọi... Chắc em đói rồi. Hừh anh đi mua gì đó cho em nhé!"
Ngày nào Xán Liệt cũng lầm bầm mấy câu ấy mà chả thấy hồi đáp. Bạch Hiền cứ thế nằm im liềm đi sâu vào giấc mộng khó mà thoát ra...Chiều tà- ánh nắng le lói còn sót lại xuyên qua cửa sổ chiếu vào đôi mắt nhắm nghiền của Bạch Hiền. Xán Liệt mặt xanh xao tiều tụy nhìn âu yếm đôi mắt ấy. Đã ngần ấy ngày chẳng có hồi âm gì từ cậu. Tay trái nâng niu vuốt ve ngón tay thon thả của cậu. Tay kia vô thức mà che bớt đi ánh nắng đang chiếu xuống kia. Xán Liệt dần dần cảm thấy mệt mỏi. Đến khi nào thì Cậu mới tỉnh dậy đây?!
"Bạch Hiền e có biết tôi nhớ em đến nhường nào không. Em hư lắm. Mau tỉnh dậy. Tôi đây còn phải dạy em một bài học"
Miệng thì đòi dạy người ta đúng sai. Chứ tâm can thì như dao cắt. Phải nói là anh nhớ cậu rất nhớ rất rất nhớ cậu. Đã lâu lắm không được nhìn thấy cậu. Vậy mà giờ được gặp cậu mà chẳng thể làm gì được. Anh bất lực nhìn người mình yêu thương nằm ngay trước mắt. Đôi má phúng phính ngày nào giờ đây chẳng thấy đâu nữa. Anh lại rơi lệ trước nghịch cảnh, ôm ấp đôi tay bé bỏng kia,rồi áp tay vào má đang chan chứa bao nhiêu là nước mắt, thỏ thẻ: "Hiền Hiền anh sẽ đợi em tỉnh dậy chúng ta sẽ cùng nhau bù đắp lại những tháng ngày thiếu xót kia, nhặt lại những mảnh vỡ mà thanh xuân vụn dại ạn trao cho em mà em chưa đáp trả. Ta sẽ làm lại từ đầu như thuở mới yêu! Bạch Hiền anh nợ em thời niên thiếu tươi đẹp."
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỪNG QUÊN ANH
General FictionEm và tôi dẫu cách trở dẫu lưu đày vẫn sẽ tìm về bên nhau. Lạc nhau thì sao chứ. Quên nhau thì sau chứ. Ta sẽ lại bắt gặp nhau và yêu nhau như thể lần đầu