Chương 3: Hồi ức

8 1 0
                                    

"Thời niên thiếu của tôi trở nên tươi đẹp hơn là nhờ có Cậu! Biện Bạch Hiền"

Tuổi 17 của Biện Bạch Hiền có lẽ là giai đoạn khó quên nhất trong đời. Trường Phổ Thông SM nổi tiếng là học sinh thuộc dạng con nhà giàu ăn chơi trát tán chẳng thể dạy dỗ. Bạch Hiền  là con nhà gia giáo ở TP CBX chỉ vì cha mẹ cậu li dị nên cậu theo mẹ Tuấn Miên của mình và chuyển trường đến đây. Bạch Hiền vốn dĩ nói cười suốt ngày giờ đã trở nên kiệm lời, bắt đầu sống nội tâm. Đến TP xa lạ này Hiền Hiền quyết định sống độc lập, Tuấn Miên cũng chẳng ngăn nổi con mình đành mua cho cậu căn hộ khá là sang trọng. Có được chìa khóa nhà. Bạch Hiền liền đuổi má Miên đi. Một mình trong căn nhà trống trãi. Cậu lẫm bẫm "Ngày mai rồi sẽ khác. Bạch Hiền mày là ai chứ. Ngủ sớm mai còn phải đến trường."

-Xán Liệt! Xán Liệt cậu biết tin gì chưa?_Kim Chung Đại tên bạn thân của hắn sốt sắn chạy đến
- Chung Đại cậu bình tĩnh từ từ rồi nói, chuyện gì mà cậu hối hả chạy từ ngoài kia vào đây vậy?
-Lớp ta chuẩn bị có thành viên mới đó. Cậu biết chưa? Nghe đâu là một chàng trai rất khôi ngô tuấn tú. Ngộ nhỡ giành vị trí hotboy trường mình của cậu thì phải làm sao.
- Chung Đại cậu giỏi lắm, có muốn tôi cho ăn đòn không. Tôi đây thách cậu ta chiếm đoạt vị trí này!

BINGBONGGG

Chuông báo hiệu giờ giải lao đã hết. Ai nấy đều ngồi nghiêm túc vào đúng chỗ của mình. Xán Liệt mặc dù chẳng ham học nhưng vẫn ra vẻ đàng hoàng gương mẫu. Thầy giáo Kim bước bào
- Hôm nay thầy xin giới thiệu cho các em một bạn vừa mới chuyển vào lớp mình_ vừa nói vừa đưa mắt về phía cửa lớp_ Bạch Hiền em vào đây đi!
Đập vào mắt lớp 11F là chàng trai hoàn mĩ hết phần thiên hạ. Đôi mắt sâu hút làm lay động người nhìn. Hai má mochi trắng trẻo đáng yêu. Mái tóc màu khói toát lên vẻ đẹp ưa nhìn. Kèm theo đó là nụ cười thuần khiết. Cả lớp nhao lên.Cậu bước vào như một nguồn gió mới thổi vào lớp 11F.
-Xin chào các cậu. Tôi là Biện Bạch Hiền vừa chuyển đến, rất mong được các cậu chiếu cố.
-Bạch Hiền mới đến các em nhớ giúp đỡ đấy. Chỗ kế Mân Thạc còn trống, Bạch Bạch em có thể ngồi cạnh Mân Thạc.

Vác mặt trong sáng đi xuống ngồi cạnh Mân Thạc: "Chào cậu. Mong cậu chỉ giáo"_ Đáp lại là cái nhìn không mấy thiện cảm của cậu trai Mân Thạc. Trong khi đó Kim Chung Đại ngồi phía sau thì đang thao thao bất tuyệt giới thiệu bản thân và Xán Liệt ngồi bên. Vốn dĩ Xán Liệt từ đầu buổi chẳng thèm để tâm đến Bạch Hiền mà ngay lúc này Chung Đại cứ thao thao bất tuyệt như này thì đầy tai mà chết mất. Xán Liệt quay qua quát Chung Đại rồi lườm Bạch Hiền một cái. Ngay lúc này Biện Bạch Hiền cũng bắt gặp ngay ánh mắt sắt bén đó sợ hãi, lập tức quay người lên. Xán Liệt bất giác cảm thấy tim đập loạn xạ, hai tai đỏ ửng lên bắt đầu suy nghĩ "Lẽ nào mình thích thằng nhóc đó. Không được không được nhất định không được. Bao nhiêu năm kén cá chọn canh mà giờ này thổn thức chỉ vì tên tiểu tử mới chuyển đến.hmmmmm. Xán Liệt nhất định không được!"

ĐỪNG QUÊN ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ