Chương 43
.
Người đã được đưa vào phòng cấp cứu.
Nhân viên phục vụ cùng có mặt không ngừng gọi điện thoại, Bạch Lộ ở ngoài điền giấy tờ.
"Em đã gọi cho anh Hà rồi, anh ấy đang tiếp khách ở bến sông, lập tức chạy qua đây, bảo chúng ta canh chừng trước."
Cậu nhân viên phục vụ đến bên cạnh Bạch Lộ, cậu ta chưa gặp phải tình huống này bao giờ, cũng không rõ tại sao cậu chủ của mình bỗng dưng lại đi nghĩ quẩn. Theo bản năng, cậu ta muốn nói chuyện một chút với Bạch Lộ để cho bớt căng thẳng, nhưng Bạch Lộ hoàn toàn không có bất cứ dấu hiệu rảnh rỗi nào.
Miệng mím chặt, tay cầm cây bút, chữ cũng không biết là đang viết xuống hay đang rạch xuống.
"Tiền tôi đem theo có lẽ không đủ, cậu kêu người đem tiền tới đây." Giọng nói của Bạch Lộ rất thấp, xoay người bước về phía phòng bệnh.Cấp cứu, kiểm tra, xét nghiệm.....
Cô lắng nghe lời của bác sĩ không bỏ sót một chữ, lại cảm thấy âm thanh chỉ rót ngang qua tai, không hề được nạp vào trong não.
Cô ép mình phải tập trung chú ý.
Kiểm tra bước đầu cho thấy là ngộ độc cấp độ nặng.
Bác sĩ đứng trước mặt cô, mặt mũi và giọng nói đều vô cùng mơ hồ.
"Hiện giờ bệnh nhân đang trong tình trạng hôn mê sâu, cơ bắp toàn thân mềm nhẽo, mất nhiều phản xạ, sẽ lập tức tiến hành rửa ruột."
Mặt Bạch Lộ quá u ám, nhưng bác sĩ vẫn giữ nguyên lối nói chuyện cẩn thận kín kẽ, không dư một câu.Vài tiếng đồng hồ sau, Tôn Ngọc Hà hoảng hốt xông vào bệnh viện, trông thấy Bạch Lộ cũng không dư hơi sức đi để ý, chụp lấy bác sĩ hỏi ngay:
"Sao rồi? Hắn có gặp nguy hiểm hay không?"
Câu trả lời của bác sĩ vẫn một câu kia, "Phải xét nghiệm thêm."
Bác sĩ đi rồi, Tôn Ngọc Hà rũ đầu, tay úp lấy mặt, sau lưng ướt đẫm một mảng.
Ngay sau đó nổi giận với nhân viên.
"Không phải là đi xem ca nhạc kịch sao, thế này là thế nào!?"
Nhân viên bị tai bay vạ gió, tự bào chữa cho mình.
"Em làm sao biết! Anh Huy đi chưa được bao lâu đã về sớm rồi."
"Về sớm mà cậu không lo hỏi thăm một chút!?"
"Anh ấy lên thẳng trên lầu mà, bọn em đều tưởng là anh ấy mệt nên muốn đi nghỉ ngơi, ai biết sẽ, sẽ——" Nhân viên bĩu môi một cái, lầm bầm, "Hơn nữa trước đây những chuyện này cũng nào có hỏi han gì......"
Tôn Ngọc Hà đang lo cuống quít, mắt muốn hoa cả lên, nhân viên biết điều ngậm miệng lại.Soi ruột đã có kết quả, bác sĩ hỏi: "Trước đây có phải cậu ta bị đau bao tử trường kỳ, đã bao giờ có triệu chứng nôn ra máu?"
Bác sĩ nhìn thẳng Tôn Ngọc Hà mà hỏi, Tôn Ngọc Hà há miệng, "Hắn——" Cậu ta gắng sức nhớ lại, "Hắn thường hay bị đau, nhưng không có, hình như........ Cháu cũng không biết hắn có nôn ra máu hay không."
"Váng đầu hoa mắt, tim đập nhanh, sắc mặt nhợt nhạt, đổ mồ hôi lạnh." Bác sĩ liệt kê ra một cách thành thạo, "Triệu chứng chắc đã xuất hiện rất lâu về trước rồi, bệnh nhận bị loét bao tử rất nghiêm trọng, lại uống rượu trường kỳ, khiến cho bao tử xuất huyết, bây giờ còn sử dụng thuốc ngủ quá liều——"
Bọn họ nói từng câu từng câu một, Bạch Lộ bất chợt xoay người, không nghe tiếp nữa.Cô đến bên cửa phòng bệnh, bên trong có hai bệnh nhân, người kia trông giống như một sinh viên ở đại học gần đây, bị đụng xe, cánh tay và đùi đều bị bó bột, rên rỉ than đau, có mấy người bạn học vây quanh, không ngừng an ủi cậu ta.
Trái lại, Hứa Huy vô cùng yên tĩnh.
Giống y như ngày thường.
Bạch Lộ không đứng gần, chỉ là đứng ở bên ngưỡng cửa nhìn.
Ngay cả hơi thở của cậu cũng trở nên khó nhìn ra.
Nếu như hiện giờ bác sĩ chạy tới, nói với cô rằng cậu đã chết, cô sẽ tin.
Cách suy nghĩ này vừa ló dạng, Bạch Lộ không khỏi lùi ra sau một bước.
Cô nhìn khuôn mặt của cậu bị ánh đèn làm cho thêm trắng bệch.
Chàng trai trẻ đã lênh đênh trong bóng tối, bị cuốn trong con nước cuồn cuộn, không mục đích, không bến bờ.
Cô chậm rãi lắc đầu.
Càng lắc ý nghĩ trong tim càng kích động.
Cứ như vầy mà chết sao?
Mịt mờ tăm tối.
Hồ đồ u mê.
Không rõ không ràng.
Bạch Lộ hít sâu một hơi, xoay người sải bước, lúc đi ngang qua Tôn Ngọc Hà và cậu nhân viên đang còn lo gặng hỏi bác sĩ, cũng không hề dừng lại.
Tôn Ngọc Hà trông thấy, hét lên theo bóng lưng của cô: "Cô đi làm gì đó!?"
Cậu nhân viên níu lấy cậu ta, bác sĩ nhíu chặt đầu mày, cảnh cáo: "Xin đừng lớn tiếng ồn ào, nơi đây là bệnh viện."
Bác sĩ đi rồi, cậu nhân viên nói nhỏ với Hứa Huy: "Lần này là may có chị ấy đấy."
Tôn Ngọc Hà hỏi: "Làm thế nào mà phát hiện được?"
"Ai biết chị ấy làm thế nào mà phát hiện được." Cậu nhân viên kể quá trình cho Tôn Ngọc Hà nghe một lượt, nói: "Trực tiếp đòi chìa khoá từ tay em, làm em hết cả hồn."
Tôn Ngọc Hà tay chống hông, do chạy tới mà thở hổn hển, nãy giờ vẫn chưa bình phục.
"Mẹ kiếp......." Cậu mở miệng chửi một cách vô thức, cũng không biết mình đang chửi gì.
Cậu nhân viên vẫn đang tiếp tục nói: "Chị ấy sao lại có thể biết được nhỉ, chị ấy hình như rất hiểu anh Huy?"
Thái độ của cậu nhân viên rất bình thường, nhưng tới tai của Tôn Ngọc Hà thì nghe như đang mỉa mai, cậu ta trừng mắt, bộ dạng hung hãn nói: "Tôi không biết! Đừng hỏi tôi!"
YOU ARE READING
Hoa Mùa Đông (tên cũ: Nhẫn Đông)
Romance"Ta gặp nhau một ngày rồi lại một ngày, trong một mùa hạ tiếp theo mùa hạ" --------------------------------------------------------------------------- Nguyên tác: 忍冬 (Nhẫn Đông) Tác giả: Twentine Người dịch: idlehouse người beta: Kamyochan hình bìa...