Cuộc Sống Hàng Ngày Của Hứa Nương Tử và Bạch Tiên.
Từ dạo Hứa Huy nhập học tới giờ, thái độ của thành viên phòng 517 đối với cậu cơ bản đã trải qua 3 giai đoạn.
Giai đoạn đầu tiên là mới lạ và hiếu kỳ.
Tuy Hứa Huy vào trễ hơn những người khác vài năm, nhưng da thịt mượt mà hơn người, trắng trẻo hơn cả con gái, cực kỳ thanh tú, vốn là nhìn không ra tuổi tác, hơn nữa trải đời nhiều hơn người thường đôi chút, nên yên tĩnh và chững chạc hơn những người đồng trang lứa mấy phần. Nhưng yên tĩnh thì yên tĩnh, cậu xưa nay chưa bao giờ mất giá, đứng ở đâu là thu hút hết thảy ánh mắt của mọi người.
Ban đầu mọi người quen Hứa Huy vào lúc cậu vẫn còn đang là ông chủ mở quán nước, nay quán tuy vẫn còn đó, nhưng thân phận của Hứa Huy đã đổi thành một sinh viên, sự sai biệt này khiến cho sức hấp dẫn của cậu có thêm một tầng thu hút khác, do cậu đã từng mang trên mình một lớp vỏ thần bí.
Ngay trong ngày khai giảng, thành viên phòng 517 đã bắt đầu ép cung Bạch Lộ chuyện của nhân vật Hứa Huy này, Bạch Lộ cứ luôn miệng nói không biết, bị ép quá thì đem banh truyền lại cho phía của Hứa Huy.
"Các cậu đi mà hỏi cậu ấy."
Phía Hứa Huy thì tất nhiên hỏi không ra được thông tin gì.
Đợi đến lúc cảm giác mới mẻ trôi qua, liền tiến vào gian đoạn thứ hai —- hài lòng.Trước nhất, phòng 517 nghe ngóng được từ lớp đàn em là thành tích cuối năm của Hứa Huy ưu tú một cách vô cùng bất ngờ, năng lực cá nhân đột xuất cao như vậy, hơn nữa còn có một quán nước bên ngoài, một đội ngũ nhân viên bán mạng làm việc 24/24, Hứa Huy người khá, tiền khá, đầu óc cũng khá.
Kế đến, Hứa Huy lại từ ngày đầu tiên nhập học —- hoặc có thể nói là sớm hơn nữa, đã từ hơn nửa năm trước —- cũng có lẽ càng sớm hơn nữa, từ ba năm trước đó, đã rơi vào tay một cô nương vô cùng vô cùng xấu xa.
Hiệu quả của hai điều này trộn chung, chính là cuộc sống năm cuối đại học của phòng 517 trôi qua rất ư thuận buồm xuôi gió.
Đơn cử một ví dụ trong khía cạnh ăn uống thôi chẳng hạn.
Sinh hoạt của cậu nhớn họ Hứa, miễn cưỡng lắm thì coi như ăn được một tuần trong căng tin, cà thẻ giống như người ta, sau đó thì toàn ăn ở bên ngoài. Ngoại trừ đôi khi cần một không gian cho lứa đôi, còn không thì ngày thường luôn kéo theo ba người bạn trong phòng 517, chất lượng đời sống của bà con cứ thế mà thăng hoa.
Hơn nữa Tôn Ngọc Hà cũng cứ cách năm ba bữa lại chạy đến ký túc xá đưa đồ ăn vặt. Lúc mới bắt đầu mọi người đều hơi ngại, Tôn Ngọc Hà phải dấm dúi mãi, sau đó đâm quen, da mặt quần chúng cũng dày lên dần, không màng nữa, cứ cho là nhận.Gian đoạn thứ hai trôi qua, không tránh được sa vào giai đoạn vỡ mộng.
Gì khác không nói, riêng khoản quấn người, Hứa Huy tuyệt đối đã vạch cho thành viên phòng 517 một đỉnh cao kiến thức mới.
Trước đây, đám người Bì Ché hay hóng chuyện về Hứa Huy từ Bạch Lộ, nhưng moi chẳng được bao nhiêu tin tức, Bạch Lộ chỉ đôi khi sẽ nói một câu "Cậu ấy rất bám người."
Bà con cảm thấy kiểu nói đó cũng chỉ là vì mới yêu đương ân ái, thêm vào đó bọn họ cũng không mấy ai đã từng tiếp xúc với Hứa Huy trong thời gian dài, cho nên cũng chẳng mấy ai để ý.
Nhưng ngày tháng dần trôi, đặc điểm "bám" này của Hứa Huy dần dần lòi ra.
Chẳn hạn như lúc mới khai giảng, sinh viên mới tới phải trải qua huấn luyện quân sự (tập huấn), Bạch Lộ mỗi ngày từ giữa trưa đều đi ngồi với cậu, đưa nước cho cậu uống, rồi chuyện trò với cậu.
Đây là ba ngày đầu. Sau ba hôm, sức nhẫn nại của Hứa Huy đã cạn sạch bách, căm ghét tập huấn đến tận xương tuỷ, nhưng chỉ mới vào học, cậu không thể trốn một cách trắng trợn như vậy, thế là bao nhiêu cảm xúc bực bội trút hết lên người của Bạch Lộ.
Từ hôm đó trở đi, Bạch Lộ liền ngồi ngay dưới bóng râm của rặng cây dưới dãy lầu thực nghiệm từ sáng sớm tới chiều tối, ôm bình nước cầm ô, bầu bạn với một "Hứa Nương Tử" đang thập phần nóng nảy tập huấn.
Lúc mới bắt đầu, thành viên phòng 517 vẫn còn coi như xem trò vui, cảm thấy tình lang lâu ngày không gặp nhau thì bám như keo cũng coi như bình thường, sau đó một tuần liền y chang vầy, buổi tối lúc về phòng, Bì Ché nhịn hết nổi, bật lên ý kiến.
"Gần đây phơi nắng đến độ muốn gầy tới nơi rồi đó."
"Đâu có." Bạch Lộ đặt đồ đạc qua một bên, vào buồng tắm tắm gội nhanh gọn. Lăn lóc ngoài trời nguyên một ngày, trên người toàn mồ hôi.
Tắm xong ra, Bạch Lộ bị kéo đến chỗ ngồi, toàn phòng mở hội nghị.
"Cậu ta mắc giống gì vậy hả?"
Bạch Lộ vừa lau khô tóc vừa nói: "Dù sao thì tập huấn cũng chẳng bao lâu, sắp kết thúc tới nơi rồi."
"Ngày nào cũng bắt cậu theo, cậu ta là trẻ con à?"
Bạch Lộ nhún vai.
Nhỏ Út cũng nói: "Hiện giờ bên ngoài nóng như thế, cậu ấy cũng không xót giùm cậu."
Ba người bạn cùng phòng ầm ĩ bên tai, Bạch Lộ nói đại vài câu qua loa cho có, cười cười là hết chuyện.
YOU ARE READING
Hoa Mùa Đông (tên cũ: Nhẫn Đông)
Romance"Ta gặp nhau một ngày rồi lại một ngày, trong một mùa hạ tiếp theo mùa hạ" --------------------------------------------------------------------------- Nguyên tác: 忍冬 (Nhẫn Đông) Tác giả: Twentine Người dịch: idlehouse người beta: Kamyochan hình bìa...