Yêu chàng rất đau khổ (p4)

2.8K 139 4
                                    

Sau khi trao viên Đan cuối cùng, nàng thẫn thờ đi về tiểu viện nhỏ.

Nhìn xung quanh từng nơi, từng nơi ta cùng chàng sống với nhau, tuy thời gian rất ngắn ngủi nhưng đó là khoảng khắc hạnh phúc nhất đời ta.

Ta sắp không chịu được nữa rồi, nhưng có chết ta cũng muốn chết trong những kí ức của mình.

Phải chi bây giờ ta được nhìn chàng một lần nữa, một lần thôi...

***
Trong lúc này

Khi nghe được tin Ngọc uyển đã được giải độc ,không còn vấn đề nào nữa

Nhưng trong tâm hắn chẳng có cảm xúc nào cả. Mà trong lòng hắn cảm thấy mình như sắp mất đi cái gì đó rất quang trọng, quang trọng,...

Trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh cô nương xinh đẹp tuyệt mĩ, nở nụ cười dịu dàng với hắn.

Hình ảnh nàng chân thành quỳ dưới miếu cùng hắn ước nguyện.

Hình ảnh nàng vất vả, khâu từng mũi kim may y phục cho hắn

Và cũng có hình ảnh nàng chật vật quỳ dưới chân hắn, nàng níu kéo hắn, khóc nói" không phải thiếp... không phải thiếp..."

Trong thâm tâm hắn bỗng đau đớn vô cùng, trong đầu lại xuất hiện một hình ảnh nữa ,đó chính là lúc nàng hỏi hắn " chàng có hối hận không?"

Hắn xoay người chạy về phía tiểu viện, trong lòng dần khẩn định hắn yêu nàng mất rồi, yêu rất nhiều, rất nhiều...

Tới cửa tiểu viện lại thấy hình ảnh khiến cả đời hắn phải ân hận oán trách chính bản thân mình.

Nàng nằm vô lực trên sàn nhà lạnh lẽo, mắt híp lại. Hắn chạy nhanh đến ôm nàng vào lòng.

" Hạo , cuối cùng ta cũng đợi chàng đến được rồi. Ông trời cuối cùng cũng nghe được tiếng lòng của ta."

" tại sao? Tại sao lại thành ra như vậy!"
Hắn dường như là hét lên nức nở, giọt nước mắt hiến hoi của đàn ông vì nàng mà rơi xuống.

Nàng nâng bàn tay như không có sức lực, yếu ớt lau đi giọt nước.

" khóc gì chứ, chàng như vậy sao ta yên tâm mà ra đi.
Ta vốn không có y thuật gì, ta là một cửu vỹ yêu hồ ,vừa tu luyện thành hình người, lúc xuống núi lại gặp được chàng. Mà cách cứu được nàng ấy chính là linh Đan của ta nên..." nước mắt của nàng bỗng tràn ra, không phải khóc vì sinh mệnh này, mà là tiếc rẻ thời gian hiện tại thực sự sắp hết.

" nàng đừng nói nữa ... đừng "

Hắn ôm nàng thật chặt, sợ lúc buông lỏng nàng sẽ biến mất.

" hạo, ta yêu chàng, thực sự rất yêu chàng, ta luôn tự hỏi mình nếu ngày ấy ta không được gặp chàng, thì cuộc đời ta chắc hẳn sẽ cô độc biết bao, tự nói phải chân trọng từng khắc, từng giây được ở bên cạnh chàng... nhưng tình yêu chàng vốn đâu có ở chỗ ta và nó Vĩnh viễn không thuộc về ta"

"Không, không phải, tâm nhi, ta yêu nàng... đều do ta ngu ngốc không nhận ra tình cảm mình sớm hơn... tâm nhi đừng đi... đừng rời xa ta... ta không thể không có nàng bên cạnh..."

" Hạo... quá muộn rồi... từ lúc ta hỏi chàng có hối hận không, lại nghe được câu trả lời khiến cho tất cả hy vọng... trong lòng ta bị dập tắc...cuối cùng... ta muốn nói ta không có làm gì nàng ấy cả...

Nàng chậm rãi nhắm mắt, cơ thể từ từ mờ nhạt đi. Hắn cố gắng ôm thật chặt nàng, miệng không ngừng nói
" tâm nhi, đừng, đừng mà...
Nàng dần dần tan biến mất đi, nhưng chưa từng tồn tại, chưa từng có người con gái tên kỳ tâm.

Những câu chuyện ngắn ngôn tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ