Phu nhân là đệ nhất ảnh hậu (1)

1.6K 77 10
                                    

" ưm... uống nửa đi... nào!... hic..." Tiêu Lộ Lộ do say nên ánh mắt mơ màng, chân bước đi loạn choạn giống như có thể vất té bất cứ lúc nào.

Chị quản lí của cô nóng vội kéo tay cô.

" Lộ Lộ chị đưa em đến phòng khách sạn luôn nhé, em như thế này chị không yên tâm, hơn nữa để paparazzi bắt được cảnh em say rượu như thế này không hay đâu"

Tiêu Lộ Lộ cứng đầu từ chối, gương mặt do say rượu ửng đỏ lên, ánh mắt mông lung.

" không... em chưa say... Lương Tư chị đừng lo... hic... chị về trước đi, em cũng về phòng ngay đây"

Lương Tư vẫn còn lo lắng nhưng biết không thể xoay chuyển cô nên cố mở lời dặn dò.

" thôi được rồi. Em đừng đi lung tung , phòng khách sạn của em là 801 đấy nhé đừng có đi nhầm phòng"

" em biết rồi"

Đợi Lương Tư quay đầu đi, cô lại loạn choạn đi về phía thang máy bấm tầng mình muốn đến.

'Ting' thang máy chậm rãi mở ra.

Tiêu Lộ Lộ mơ hồ đi ra, lúc này cơn say của cô đã lên đỉnh điểm.
Đi đến dãy phòng của mình, cô khó phân biệt nhìn lên bảng số phòng.

800 hay 801 đây?

Lúc nãy Lương Tư nói là phòng nào nhỉ?

Chắc là phòng 800 đi.

Tiêu Lộ Lộ cứ thế lao vào phòng.

không biết làm sao cửa phòng lại không bị phá, vừa bước vào trong phòng tối om, cô tiếp tục mơ hồ mò lên giường và nằm xuống...

Do say nên cô không biết trong bóng đêm yên tĩnh đấy có một người đàn ông đang ngồi trên sofa đấy mắt híp lại nhìn cô gái không biết trời trăng bò lên giường của mình.

Anh chậm rãi bỏ ly rượu trong tay xuống, đi về phía cô gái đó, ngoài cửa sổ lớn là ánh trăng tròn và sáng đến kì lạ chiếu lên bóng dáng cao lớn kiêu ngạo của người đàn ông tuấn mỹ...

Anh chậm rãi đi về phía giường, ngồi xuống nhìn cô gái to gan nào đó, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng lên gương mặt vùi vào trong chăn lên...

Lộ Lộ?

Sao cô ấy lại ở đây?

Nhìn cô gái trên người nồng nặc bốc lên mùi rượu, anh nhếch mép cười khó hiểu...

Em tự mò đến đây thì...
đừng trách anh lưu tình như trước nữa.

Dương Trạch Hàm vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô, môi từ từ đưa xuống hôn lên cái trán nhẵn bóng ...

( cảnh kế tiếp các bạn hiểu mà :))

Sáng hôm sau.

Tia sáng len lói chiếu vào cặp trai gái đang ôm nhau say ngủ trên giường, trên người cô gái rõ rệt những vết hôn ái muội.

" ưm ... đau đầu quá..." Tiêu Lộ Lộ chậm rãi mở mắt, tay bất giác giơ lên che đi tia nắng chói lói chiếu xuống. Cô đang muốn trở mình lại cho thoải mái thì bổng...

Có cảm giác trên eo mình có gì đó nặng...

Không phải vậy chứ! Đúng đúng đúng chắc phải vậy đâu.

Nhưng mà... tại sao trên người cô lại không có một mảnh vải vậy, tại sao thân dưới lại nhói như thế.

Không phải thật chứ?!! Cô... cô 419 với... với một tên đàn ông sao...?

Tiêu Lộ Lộ hít một hơi nặng nề rồi nhẹ thở ra lấy lại bình tĩnh.
Cô nhẹ nhàng nhấc cánh tay đang ôm chặt em mình xuống, sau đó cố nhẹ bước chân để bước xuống giường nhưng...

*bịch*

Ây nha!! Đau quá đi mất chân không bước nổi rồi huhu.

Cô căm ghét nhìn tên đàn ông đang ngủ say trên giường.

Tên đàn ông đáng chết tôi nhất định sẽ .... sau đó...

Không còn sau đó nữa tại vì hắn... hắn ... Dương... Dương Trạch Hàm !! Sao... sao lại ở đây.

Tất cả oán trách vừa rồi đều biến mất, cả đau đớn cũng biết mất theo, không biết cô lấy sức ở đâu ra mà vọt vào nhanh tolet.

Tay bấm nhanh số điện thoại cầu cứu.
" Lương Tư chị... em đồng ý thoả thuận 5 năm của tập đoàn Heaven*. Bây giờ đi, chị chuẩn bị nhanh, chúng ta đi ngay bây giờ"
Sau đó cúp máy.

Bỏ lại Lương Tư ở đầu dây bên kia không biết chuyện gì xảy ra.
Con bé này ban đầu còn quyết tuyệt không muốn, giờ lại nổi điên gì thế?

Tiêu Lộ Lộ nhanh chóng thu dọn tất cả đồ đạc, rồi bỏ chạy.

Sau khi cô bỏ đi, ánh mắt của Dương Trạch Hàm cũng mở ngay tức khắc, ánh mắt sáng quắt.

Sau đêm hôm qua, anh đã không thể buông tay em được rồi, Lộ Lộ dù có chạy đến đâu cũng không thể cắt đứt mối quan hệ của chúng ta nữa...

_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\_\\

5 năm sau.

" con trai, chúng ta trở về rồi" giọng nữ vui vẻ vang lên, gương mặt bị che hơn nửa do chiếc kín mát lớn và chiếc nón lưỡi trai đen.

" mẹ xin hãy giữ ý tứ" giọng nói non nớt lại mát lạnh vang lên.

" hừ." Nhiệt huyết đang sôi trào, chỉ một câu nói của thằng nhóc bên cạnh mà như bị rưới nước lạnh.

" chúng ta trở về tìm ba sau ạ?" Giọng nói non nớt lại vang lên, gương mặt vừa lên án vừa tuổi thân.

" này, con có mẹ chưa đủ sao? Còn cần ba con làm gì?! Chỉ tổ làm phiền." Tiêu Lộ Lộ giở thói con nít hung hăng chợn mắt con trai.

Cô vừa dứt lời lại bị một gióng nói nam khác trầm thấp vang lên, tướng mạo của hắn hơn 5 phần như bánh ướp nhỏ của cô.

" vợ em nói gì thế? Anh phiền phức sao?"

Những câu chuyện ngắn ngôn tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ