14

2.2K 90 3
                                    

" em... yêu hắn sao? "

Cô cười nhẹ "yêu hay không yêu có liên quan đến nhau sao? "

" như thế em sẽ không hạnh phúc."

" không, tôi rất hạnh phúc, giờ đây tôi sống thoải mái hơn, có sự nghiệp, tiền tài và cả Lạc Ngôn nữa... đây mới là hạnh phúc tôi muốn, Tử tổng cũng thật lo chuyện người khác anh chả phải bây giờ kiều thê ở nhà sao? Anh có tình yêu của mình, tôi cũng đã tìm được người khác Tử tổng đừng nói lời vô nghĩa như vậy."

Cô vừa nói xong thì xách tà váy dài bước đi, anh vẫn có thể nhìn thấy tia cô đơn lướt qua trong mắt cô.

Thuần thuần, anh phải làm sao bây giờ? Làm sao để giữ em lại?

——-
Buổi tiệc kết thúc.
Trời tối om, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự âm u của khí trời.

Cô đứng trên vệ đường nhìn đoạn đường không ngừng có xe qua lại kia. Rốt cuộc đích đến cuối cùng của cô là ở?

Trong khi cô đang thất thần thì Dương Phong đã đến đón, anh ta. Xuống xe cũng cầm theo chiếc áo khoắc thuận tay phủ lên người cô, che đi bộ lễ phục đơn bạc.

" cảm ơn anh"

Dương Phong cười xoa xoa đầu cô " con bé này, sao hôm nay lại khách sáo như vậy?"

Không hiểu sao Dương Phong luôn cho cô cảm giác ấm áp của gia đình, giống như người anh trai .

Cô nhìn Dương Phong chằm chằm rất lâu, sau đó mở miệng giọng nói chân thành.
" cảm ơn anh luôn chăm sóc em nhưng năm em khó khăn nhất, thực sự cảm ơn anh... anh trai"

Ánh mắt Dương Phong nuông chiều như nhìn em gái nhỏ của mình thực sự.
" được rồi, cũng không phải anh
giúp đỡ em không công, nếu thấy cảm kích thì xin Lạc cô nương đừng hay tuỳ hứng như vậy,  nào nào nào trời trở lạnh rồi vào xe đi, nếu em mà có mệnh hề gì sẽ bị những fan não tàn kia của em ghét bỏ chết mất"

——-

Lúc thấy cô ở vệ đường, Tử Hạo vốn muốn lái xe qua, nhưng chưa kịp lái xe qua thì lại thấy chiếc xe đầu ngang cô.

Một người đàn ông mang gương mặt cười đi xuống, khoắc cô chiếc áo khoắc, dịu dàng xoa đầu cô, anh cũng thấy cô cười đáp lại, nụ cười nhiều năm qua anh chưa được thấy.

Anh không biết suy nghĩ cái gì lại chạy theo xe bọn họ.

Từ thành phố chạy đến một vùng ngoại ô, cách xa trung tâm.

Lạc Thuần bước xuống xe, tạm biệt Dương Phong rồi chuẩn bị vào lại bị một thân hình cao lớn che khuất tầm mắt, thân hình anh ngược sáng nên không thấy rõ mặt mũi nhưng cô vẫn nhận ra.

" không biết ngài..."

Lời nói chưa nói xong lại bị ôm trọn vào lòng, anh ôm cô rất chặt, chặt đến mức không thở nổi.
" Thuần Thuần, anh sai rồi, sai thật rồi..."

Cô ngơ ngác một hồi, bàn tay cô siết thật chặc, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, cảm giác đau cô mới có thể hồi thần.

Cô đẩy anh ra xa khoảng cách mà mình có thể với tới, nụ cười nhạt cũng không còn nữa.
" lời nói này... có phải quá muộn hay không?"

Trong mắt Tử Hạo nồng đậm đau đớn.
" anh xin lỗi, anh biết anh nói lời này thực sự quá muộn, anh nói lời này cũng không thể thay đổi rằng em không còn bên anh, nhưng vẫn phải nói Thuần Thuần xin lỗi, xin lỗi, thực sự xin lỗi em"

Cô thê lương cười đến nỗi ra nước mắt.

" nói đúng hơn là thực sự không thể thay đổi, quá khứ chỉ là quá khứ, tôi từng không xứng với anh, anh chắc không biết lúc thông tin chúng ta kết hôn tuy không được nhiều người biết nhưng vẫn có một số bạn bè, họ hàng hay biết... họ nói tôi là đồ đĩa đeo chân hạc, chia sẻ thì mãi mãi là chim sẻ dù có thể làm bất cứ thay đổi gì cũng không thể hoá phượng hoàng, trèo cao thì té đau,...
haha đúng là cuối cùng té rất đau, đau đến mức quên tri giác, cảm giác như cả thế giới quay lưng, hắt hủi anh có hiểu không? Trong thời gian đấy tôi nghĩ tôi vẫn còn có anh, nhưng rồi sao... trong lần tình cờ lại phát hiện mình vốn chẳng còn ai nữa, người chồng ấy lại chuẩn bị sẵn một đơn ly hôn cho mình, người chồng ấy trước mặt mình lại có thể ân ái với người phụ nữ khác, người chồng ấy... nắm tay tình cũ đi lướt qua mình, tôi coi anh là cả thế giới... vậy mà thực sự sụp đổ rồi."

" đừng nói... đừng nói nữa, Thuần Thuần em đừng nói nữa."

Lạc Thuần đi lướt qua anh.

Nếu 2 người cùng cố chấp, yêu nhau thì đó gọi là duyên phận, nhưng chỉ có một người cố chấp thích người kia gọi đáng thương.

Cô thích anh, cố chấp thích anh đến đáng thương, từ cái tuổi thiếu nữ hay mơ mộng anh lại là bạch mã hoàng tử trong giấc mộng đẹp đấy... xuân phân, hạ chí, hàn đông không biết bao nhiêu lần trôi qua từ sơ trung, cao trung cho đến... đại học, thích anh bấy nhiêu năm, cuối cùng đáp lại tình yêu ấy là một tờ hôn thú, tờ hôn thú ngay trời mưa hôm đấy bị xé nát.

Nhớ đến trời mưa hôm đấy, thực sự quá buồn cười, cô như con ngốc vừa khóc vừa nhìn theo bóng dáng chiếc xe anh rời đi, lại cô đơn dưới mưa cố gắng nhặt lại từng miếng giấy vụn lại không ngừng dung túng cho suy nghĩ ' anh ấy chắc đang không vui nên mới như vậy, chắc chắn là như vậy' , cố chấp sự mệt mõi, suy kiệt sau cả buổi ngồi dưới mưa dán lại tờ hôn thú anh đã xé mất... haha quá mức buồn cười.

Cô cố chấp cũng chỉ vì anh, một chút ấm áp lại sinh ra sự tham lam chôn giấu trong đáy lòng, nhưng cũng chỉ là chớp nhoáng

Cô đã vào trong nhà nhưng nghe tiếng vọng hô của anh vang lên .
" Thuần Thuần anh đợi em, nhất định đợi em, cả đời này cũng sẽ đợi em"

Điều này không là câu cô muốn nghe, mãi mãi anh cũng sẽ không hiểu cô, cô từng với lòng sẽ một ngày cô sẽ xé đi bộ mặt lạnh lùng che giấu ấy có thể đi sâu vào lòng anh, cũng có thể chờ anh chỉ cần nói 3 chữ ' anh thích em' cô có thể chờ 1 năm, 2 năm,...10 năm, 20 năm chờ mãi ... nhưng anh ấy ngậm miệng mở miệng cũng chỉ là lời xin lỗi.

Lạc Ngôn ở chơi với ba mẹ cô mấy ngày, ngôi biệt thư nhỏ voins đã cô đơn lại càng cô đơn, cô đứng trên tầng 2 nhìn xuống chỗ anh.

Người đàn ông đứng trong đêm tối, gió lạnh cuối theo cánh đào vốn trồng quanh biệt thư lặng lẽ thổi qua anh, anh vẫn đứng đó mặc cho gió lạnh, sương đêm không hiểu sao phong cảnh hữu tình xinh đẹp trong màn đêm lại vì anh trở nên u buồn, cô độc. Gió thổi qua những chiếc chuông, âm thanh vang lên hỗn loại nhưng tạo ra một khúc nhạc vừa u uất vừa bi ai.

Những câu chuyện ngắn ngôn tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ