Thiên nhược hữu tình

2.5K 108 6
                                    

Sau khi thái y lui đi, hắn yếu ớt dựa vào ghế, gương mặt tái nhợt, hơi thở đã không còn mạnh mẽ như trước.

Còn nàng sau tấm bình phong, đôi tay cầm bát thuốc đã run rẩy từ lâu.

Mắt hắn híp lại, miệng tự lẩm bẩm:
" lam nhi"

" thời gian của ta và nàng sắp không còn nhiều nữa rồi"

" ta sắp không thể dùng đôi tay này để bảo vệ nàng và tiểu hoàng nhi"

" ta thực sự rất muốn nhìn hoàng nhi của chúng ta từ một cậu bé đáng yêu đến khi nó trở thành một thiếu niên có năng lực bảo vệ đất nước và bảo vệ nàng"

" ta còn muốn dạy hoàng nhi cưỡi ngựa, bắn cung..."

"Ta không thể lặng lẽ đứng từ xa nhìn nàng cười dịu dàng vui đùa cùng hoàng nhi nữa rồi"

" nếu như có thể cùng nàng già đi thì tốt biết bao"

"Lam nhi... lam nhi..."

" khụ... khụ" hắn không ngừng ho ra máu, gương mặt càng tái nhợt.
Nhắm mắt lại, giọt lệ trên khoé mắt trào ra.

Nàng đứng sau màng phong, đã không còn đứng vững nữa, nàng khóc, khóc không ngừng, tay run rẩy đến mức, thuốc nóng trong bát tràn ra đổ vào tay nàng, nhưng cảm giác không đâu đau bằng tim, Ngạo, tại sao? Tại sao như vậy...? Không có chàng thiếp làm sao sống nổi.

*****
Tháng 12

Đêm nay, sao băng rơi không ngừng ở kinh thành, đó là hiện tượng chưa bao giờ xảy ra từ trước đến nay

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đêm nay, sao băng rơi không ngừng ở kinh thành, đó là hiện tượng chưa bao giờ xảy ra từ trước đến nay.

Nàng và hắn ngồi trên một cái tháp thiên văn cao nhất Đại Tề, 2 người ngồi dựa vào nhau cùng ngắm sao.

" lam nhi, từ bé ta đã từng hứa với nàng sẽ cùng nàng ngồi trên chỗ cao nhất ngắm hoa...
Ta sợ sẽ không thể thực hiện nữa rồi"

Nàng không trả lời, chỉ mỉn cười.

" chàng cũng đã từng nói, dù thiếp có trốn ở đâu, dù đi đâu chàng cũng sẽ tìm được thiếp..."

" kiếp này... ta đã không thực hiện được... Lam nhi nếu có kiếp sau... ta nhất định dù đi bất cứ nơi đâu cũng sẽ tìm bằng được nàng"
Hắn bây giờ đã không còn sức, đầu yếu ớt dựa vào vai nàng.
Ngâm vang một bài thơ

"Kết tóc thành phu thê

Ân ái không hoài nghi

Vui vẻ trong đêm nay

Uyên ương đến đúng lúc

Nắm tay ngâm vang một đời

Rơi lệ..."

" ta yêu nàng" tiếng nói hắn rất nhỏ, nhưng nàng vẫn có thể nghe.
'Lam nhi sau  ta không thể bảo vệ nàng được nữa, nàng phải kiên cường, Đại Tề trông cậy vào nàng, gia đình của chúng ta cũng trông cậy vào nàng'
Mắt hắn từ từ nhắm lại, miệng nở nụ cười mãn nguyện

Nàng nắm thật chặt tay hắn, nước mắt trào ra.
Nàng tiếp lời hắn.

" nỗ lực yêu xuân hoa

Không quên lúc vui sướng

Khi sống sẽ quy thuận

Lúc chết trường tương tư"

Bỗng nhiên một trận gió lớn, thổi những cánh hoa đào bay khắp hậu cung, tạo nên cảnh đẹp khó quên

Tay nàng từ từ nâng lên phát hoạ lại gương mặt hắn.

" Ngạo chàng có thấy không, chàng vẫn giữ lời hứa cùng thiếp ngồi trên chỗ cao nhất ngắm hoa"

" Ngạo, kiếp sau chàng không cầm đi tìm thiếp đâu, mà thiếp sẽ đi tìm chàng, tìm cho bằng được"

" tại sao? Tại sao chứ? Từ lúc bé đến nay cái gì ta muốn đều là chàng nhường cho ta, cánh tay phải của chàng không bắn cung cầm kiếm cũng vì do cứu ta mới ...không thể... tại sao cả sự sống của chàng cũng nhường cho ta, tại sao? Ngạo, ta nhất định sẽ bảo vệ Đại Tề, bảo vệ gia đình nhỏ của chúng ta, ta sẽ cho chàng  thấy một cẩm tú giang sơn... sau khi thực hiện điều đó xong... ta sẽ đi tìm chàng... Ngạo nhất định chàng phải đợi ta..."

END





* thiên nhược hữu tình có nghĩa là: ông trời có tình cảm dù vậy cũng vì tình mà già đi





Mấy bạn thấy chuyện thế nào?
Câu thơ mình lấy từ bộ phim" cẩm tú vị ương "

Những câu chuyện ngắn ngôn tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ