(11)

2.5K 122 9
                                    

Dù sao cái khế ước đó cũng kết thúc.

Cô đã từng hứa về sau khi kết thúc, sẽ bước khỏi cuộc đời anh, sẽ không có một Lạc Thuần sống trong thế giới anh nữa.

Cô cũng không có tư cách níu giữ cái gì cả

———-

Tại sân bay.

Lạc Thuần ngồi trong góc nhỏ ngây ngốc một chỗ

Cuộc đời của cô cũng giống như một cuộc chạy đua, mà đích đến... chính là anh, có lúc thì tăng tốc chỉ mong sẽ cán đích nhanh, cũng có lúc mệt mõi suy nghĩ cách từ bỏ. Cô đã rất nhiều lần, rất nhiều lần muốn gần anh hơn, biết bên cạnh anh còn có một Lạc Thuần luôn đi phía sau anh, nhưng cô cũng quá nhiều lần mệt mõi.

Nếu như chỉ cần cô bước lên 1 bước, thì anh ấy lại lùi 999 bước còn lại.

Những ngày tháng bên anh do những ấm áp nhỏ bé, làm cô mơ hồ quên đi trái tim của Tử Hạo là một màu đen, cô chìm đắm trong tia ấm áp đó trong lòng cũng dần sinh ra sự tham lam muốn níu giữ cũng tự đa tình rằng anh sẽ thích cô nhanh thôi... ha ha đến cuối cùng cũng chỉ là giấc mộng tình đầy nước mắt.

Loa ở sân bay cũng đã bắt đầu thông báo chuyến bay cũng cô sắp bắt đầu.

Cô cuối cùng cũng không nhịn được mà nhắn cho anh một tin nhắn thoại.

Cô lấy sim từ chiếc điện thoại ra và bẻ gãy...

Máy bay cất cánh, ánh mắt u buồn nhìn ra cánh cửa nhìn ra bên ngoài, nơi này là nơi cô lớn lên, cũng sẽ là nơi chôn chặt thứ tình cảm xa vời này, 1 khế ước đổi lại một giấc mộng xuân đối với cô như vậy đã hạnh phúc lắm rồi...

Cô đã ở trong thế giới của anh quá lâu nên dường như quên mất thế giới của mình

Lần này, cô buông tay thật rồi, anh ấy sẽ hạnh phúc chứ?

Anh ấy nói đúng, chúng tôi vốn không cùng một thế giới...

Trong khi Lạc Thuần đã kiên định cho rằng trái tim của Tử Hạo là thứ mãi mãi cô không thấy được thì cô lại không biết trong tim anh đã hoàn toàn chấp chứa hình ảnh của cô.

Anh vốn cho rằng cuộc gặp mặt cuối này của anh và Tôn Duẫn, sau này anh sẽ ở mãi bên cô.

Vốn dĩ anh chịu chấp nhận gặp Tôn Duẫn chỉ muốn nói với cô ta hãy tránh khỏi cuộc đời của anh, hôm trước cô ta uống rượu say khướt cũng đã nói ra những lời không nên nói, nhưng dù nói chuyện với người say thì cô ta cũng chả hiểu.

Tiếng mở cửa vang lên 'cạch' Tử Hạo gương mặt mang ý cười nhàn nhạt bước, nhưng chưa được 1 phút anh đã cảm thấy có cái gì đó không đúng.

Anh thử kêu lên :"Thuần Thuần?"

Chẳng có ai đáp trả.

Anh chạy nhanh lên lầu, trong phòng cũng không có ai. Tim anh đương như rớt lộp bộp.

Anh đi nhanh qua phòng thay đồ của cô, trong đó không còn bộ quần áo nào cũng của cô.
Bỗng anh sực nhớ ra cái gì đó, chạy một mạch qua thư phòng.

Lục lội qua đống tài liệu cuối cùng cũng tìm thấy tờ giấy được trong cuối sách.

Trong tờ đơn ly hôn hoàn chỉnh có 2 chữ ký,
cái đơn này anh đã có lần cố chấp muốn cô kí vào, sau khi gặp Tôn Duẫn trở về anh sẽ xé nát nó đi, nhưng... không kịp rồi.

Những thứ này còn chưa kịp tiếp thu thì điện thoại gửi đến một tin nhắn, là tin nhắn cô gửi đến.

'A Hạo cái tên này đã rất lâu em chưa gọi anh vì em không dám, anh luôn luôn... giữ khoảng cách giữa chúng ta với em nhưng sau này anh sẽ không cần làm những việc vô bổ như thế này, anh còn nhớ không? Giữa 2 ta có một khế ước, bây giờ... cũng đã đúng nửa năm, em đã hứa rời khỏi cuộc đời anh, nên... A Hạo, anh biết không? Đến phúc cuối cùng em mới nhận ra không yêu chính là không yêu, trong tình yêu vốn không có kì tích. Từ đó đến giờ đều do em tự đa tình... A Hạo anh nhất định, nhất định phải hạnh phúc, thật xin lỗi, tất cả đều là lỗi của em, những năm qua... thực sự xin lỗi"

Những lời cuối cùng anh nghe thấy giọng nói nghẹn ngào nức nở của cô.

' bốp' chiếc điện thoại vốn áp vào tai bây giờ rớt xuống đất, màn hình điện bị vỡ nát.

Trong lòng anh ứ nghẹn, không thốt nổi ra một từ.
Không nghĩ tới phút cuối cùng anh vốn muốn quay đầu lại chạy lại phía cô, còn cô lại đi mất.

Tay anh run run tìm nhanh chiếc điện thoại khác .
" lấy toàn lực tìm nhanh Lạc Thuần"

Sau đó vứt nó đi, Tử Hạo ôm đầu ngồi một góc nhỏ trong thư phòng nước mắt hiếm hoi không kiềm chế được mà rơi xuống.

Thuần Thuần em đâu rồi!

Em nói anh nhất định hạnh phúc, nhưng... em đi rồi ai sẽ mang hạnh phúc cho anh đây!

Em không sai gì cả, em không cần xin lỗi... tất cả, từ khi bắt đầu anh đã sai, đều là lỗi anh gây ra, Thuần Thuần thật xin lỗi ,anh sai rồi, sai thật rồi.

Từ nay cái gì anh cũng không cần... em trở về, trở về đi được không.

Những câu chuyện ngắn ngôn tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ