Còn có thể quay lại (8)

2K 103 1
                                    

Nhìn thấy gương mặt của đứa nhỏ thì hắn đần hết cả người.

Thằng bé rất giống với hắn lúc nhỏ, cứ như hai giọt nước...

Trần công công lặng lẽ đi phía sau lăng tử hàn cũng kinh ngạc há hốc mồm,..

Trời ơi! Tại sao lại có người giống nhau đến như vậy, nhưng mà khoang đã đôi mắt cậu tiểu tử đó không giống lắm, mà là đôi của ...

Lăng Tử Hàn cũng nhìn ra đôi mắt của tiểu Dương giống một ai đó...

Nhìn đôi mắt ấy hắn cứ như thấy được nàng, đôi mắt nàng cũng từng như vậy, đôi mắt to tròn có chút ngây ngô, lại sáng như sao chiếu rỗi tâm hồn như vực sâu không đấy của hắn...

Hắn nhìn tiểu Dương rất lâu, mà tiểu hài tử như nó cũng không sợ mà cũng nhìn hắn chằm chằm như vậy...

Một lúc lâu sau.

" thúc thúc, thúc không sao chứ?"

Nghe thấy tiếng gọi, Lăng Tử Hàn mới định thần lại.

" không sao, có thể cho ta biết tiểu hài tử con tên gì không?"

Tiểu Dương không e ngại mà thẳng thắng.

" Mẫu thân gọi là Tiểu Dương"
Cách trả lời có chút lạnh lùng này cũng rất giống...

" được, Tiểu Dương con bị lạc à? Ta đưa con đi tìm mẫu thân nhé!"

" không có, không có bởi vì Mẫu thân của ta rất thích ăn đào nên ta ra đây mua cho mẫu thân"

Thích ăn đào... Tiểu Nhược lúc trước cũng rất thích.

" thúc thúc, không còn sớm nữa, nếu ta không về sớm thì mẫu thân sẽ lo lắng mất thôi, cáo từ"
Tiểu Dương từ biệt rồi đi mất.

Không hiểu sao hắn thấy tiểu hài đồng này cảm giác rất quen thuộc..

Lại không nhịn được cảm giác muốn tiếp xúc với nó.

Hắn vô thức lặng lẽ đi phía sau Tiểu Dương cách không tới mười bước chân...

Thằng bé cực kì thông minh, cái cách nó đo cân đào, cách trả giá quan tiền đều thành thục như một người lớn.

Ở trong hoàn cung các hoàng tử, công chúa lúc vỡ lòng bắt đầu đi học chữ 3-4 tuổi, còn dân thường thì tận 5-6 tuổi mới bắt đầu, nhìn cách thằng bé chắc chắn đã được học rất sớm...



Không chấp nhận hình thức copy

Những câu chuyện ngắn ngôn tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ