Cả buổi trưa hôm đó Đại cứ nằm trên giường lo lắng không biết tên biến thái kia tối nay định làm gì mình nữa.
Cậu hết xoay mình qua bên trái rồi rồi xoay qua bên phải. Lo lắng đến mức quên cả đau 😂😂
Tối hôm đó....
Chuyện gì đến rồi cũng đến, hắn lại xuất hiện với cái mặt nạ ấy.
Cậu co người trốn trong chăn tìm chút hi vọng loe lói.
Hắn tiến đến kéo chăn ra khỏi người cậu. Hắn ngồi đè lên người cậu, lột sạch quần áo rồi cột tay chân cậu vào thành giường.
Đại cố vùng vẫy nhưng phần còn đau và vì phần hắn hắn mạnh nên cậu chẳng thể làm gì được T.T
Cậu hét lên : " Ngươi làm gì vậy???"
_Nói chuyện thôi! Hà hà! - hắn cười gian trá
_Nói chuyện tại sao lại trói ta như vậy? Còn lột sạch quần áo nữa?- Đại uất ức hỏi
_Ta thích nhìn con người thật của ngươi! - hắn trả lời như chuyện chẳng có gì to tát
Thấy Đại rưng rưng nước mắt hắn nhíu mày nói:
_ Con trai mà khóc à? Thật mất mặt!
_Kệ tôi! Muốn gì nói nhanh đi! Hức... hức...!
_Được thôi! Ngươi học cái gì ở Seoul vậy? Mà sao trường gì mà bị bắt cóc chẳng ai biết vậy?
_Văn học! Tôi muốn làm nhà thơ! Chắc tại các anh chuyên nghiệp đấy! ( Ôi thụ thụ của tui khen cả người bắt cóc mình à? 😂)
_Ngươi có người yêu chưa?
_Hỏi làm gì?- Đại trừng mắt nhìn hắn
_Ngươi chán sống à? Dẹp con mắt đó xuống ngay!
_Định bảo hắn rước ngươi về thôi!- Hắn nói tiếp
_Thật à? Ngươi nói thật chứ? Ngươi định cho ta về à?- Đại vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói
_Nói đi!
_ Có! Cậu ấy tên Cẩn Minh! Cậu ấy yêu tôi lắm chưa bao giờ lừa dối tôi cả! - cậu nói với ánh mắt long lanh đầy hãnh diện
_Ngươi có thuộc số điện của hắn không?
_Có có! để tôi đọc! 020-325-.....!
Vừa nghe Đại đọc hắn vừa nhập số.
Sau khi nhập xong số hắn vứt điện thoại sang một bên rồi lại hỏi tiếp.
_Ngươi có nghĩ là hắn sẽ chuộc ngươi về không?
_Có mà! Cậu ấy chắc chắn sẽ không bỏ tôi lại đâu! Cậu ấy yêu tôi lắm!- Đại nói với vẻ vô cùng tự tin
Nghe Đại kể về người yêu mà khiến hắn khó chịu. Bỗng hắn lại nằm đè lên người Đại, hôn, sờ soạng khắp người cậu
Đại hoảng hốt hét lên:
_Đừng đừng mà! Xin đừng làm vậy với tôi!
Nhìn thấy đôi mắt cậu ứ lệ, hắn dừng lại rồi lấy lọ thuốc trong ngăn kéo của chiếc tủ cạnh giường thoa lên những chỗ bầm của cậu.
Hắn thoa với gương mặt thoáng chút buồn.
Tại sao hắn lại buồn nhỉ? Tại sao hắn lại khó chịu khi nghe Đại nhắc đến người yêu của cậu?
Thì ra hắn đã cho người điều tra kĩ về quá khứ của cậu. Hắn đã ngã khuỵu xuống khi biết cậu chính là người mà hắn yêu rất lâu rồi. Hắn đã đau khổ, dằn vặt mình cả ngày vì mình đã thô bạo và làm cậu ra nông nỗi này. Sau một thời gian suy nghĩ hắn đã quyết định thả cậu về nhưng vẫn muốn xem người yêu của cậu là người thế nào.
End chap 3
Định chap sau mới tiết lộ nhưng thôi giờ tiết lộ luôn rồi 😁
Chap sau sẽ hay lắm đây! Chap này hơn nhàm vì nhiều tình tiết quá nhỉ?