Đã 2 tháng kể từ ngày Mân Thạc đưa Chung Đại về nhà.....
Sau việc cậu mỉm cười với anh lúc ở bệnh viện đến nay, cậu chẳng cười hay nói lần nào cả....
Hôm nay anh đến công ty và lại bị ba trách móc không chỉ về chuyện công việc mà còn vì chuyện tại sao anh không chịu về nhà sống.
Tâm trạng anh không hề tốt, anh bực dọc bước vào nhà thì thấy Chung Đại đang ngồi trong bếp. Anh tiến về phía cậu:
_Em bị sao vậy?
-......- cậu không trả lời
_Tại sao em không trả lời tôi? Tại sao vậy? Em có biết em không nói chuyện khiến tôi khó chịu thế nào không? Em có biết vì em mà tôi đã khổ sở thế nào không? TRẢ LỜI TÔI ĐI!- Anh tức giận xiết chặt cổ tay cậu hét lên
Anh như chết lặng khi thấy cậu khóc. Anh nhận ra mình đã sai. Anh vội ôm cậu vào lòng nhưng cậu đẩy anh ra rồi cậu chạy ra khỏi nhà....
Anh lặng người nhìn theo cái bóng nhỏ kia đang dần khuất xa, cho đến khi cậu biến mất anh mới chợt nhận ra là cậu đã đi....
Anh vội vã chạy theo, miệng không ngừng gọi tên cậu:
_Chung Đại à! Chung Đại em đang ở đâu?.......
Anh gọi cậu đến khan cả cổ nhưng vẫn không tìm thấy. Anh bất lực ngã khuỵu xuống, bất chợt nước mắt anh rơi xuống... Anh đã khóc, anh đã khóc vì cậu, sau khi mẹ anh mất thì đây là lần đầu anh rơi nước mắt vì một người.....Chung Đại vừa khóc vừa chạy, cậu chạy vào một con hẻm nhỏ. Trời đang tối dần, càng lúc trời càng lạnh, mà trên người cậu chỉ có một chiếc áo sơ mi mỏng, chiếc quần legging lửng kia không đủ để cậu giữ ấm. Cậu co ro ngồi bên một góc tường khóc nức nở. Bỗng có một đám thanh niên đi đến gần cậu..
_Gì đây? Là người à?- một tên dáng vẻ giống đại ca nói
Thấy cậu khóc trả lời, hắn đến gần cậu hơn, nâng cằm cậu lên để nhìn cho rõ mặt cậu...
Gương mặt trắng trẻo, thanh tú của cậu hòa cùng những giọt nước mắt được ánh trăng soi rọi tạo nên một hình ảnh tuyệt mĩ nhưng đáng tiếc người nhìn thấy gương mặt ấy không nên là hắn- tên đại ca kia.
Khi thấy gương mặt của cậu, tên đại ca thầm tán thưởng " đây là nam hay nữ? Tại sao một đứa con trai lại đẹp và có sức hút chết người như vậy?"
Trước vẻ đẹp ấy, hắn đã không kìm được dục vọng:
_Tụi bây kiềm tay chân nó lại! Hôm nay đại ca nhất định phải mang được người đẹp này về!
_Dạ!
Đàn em của hắn, người kiềm tay kẻ kiềm chân cậu lại, cậu hoảng hốt vùng vẫy, cậu càng khóc to hơn. Trong lúc vùng vẫy cậu vô tình đẩy thân gần hắn hơn. Hắn như được kích thích thêm vội cởi áo rồi hôn không ngừng lên môi, lên người cậu. Hắn sờ soạng khắp người cậu, một lúc sau thì những chiếc cúc áo trên người cậu đều bị cởi phanh ra hết. Thân hình nhỏ nhắn của cậu đang phơi bày ra trước mắt tên côn đồ kia.
Hắn ngắm nhìn thân hình của cậu:
_Qua là người đẹp! Nếu là con gái chắc còn đẹp hơn nữa! Hà hà
Trong lúc sợ hãy cậu đã hét lên:
_Cứu tôi với! Cứu tôi với!...... MÂN THẠC! Um um um...
Vì sợ có người phát hiện nên hắn vội bịt miệng cậu lại.....
End chap 11.