Ngày được hạnh phúc hay đầy nước mắt...
"Cốc... cốc... cốc..."
Một chàng trai đứng trước cửa nơi nhốt Tiểu Đại của chúng ta.
_Chào! Tôi đến đón Chung Đại nhà tôi về!
_Ngươi là Cẩn Minh?- người mang mặt nạ hỏi
( Cẩn Minh cao khoảng 1m8, nước da trắng mịn như con gái, nhìn cậu ta rất đẹp trai như rất lạnh lùng)
_Phải! Tôi chính là Cẩn Minh!
_Ngươi có mang tiền đến chuộc không?
_Đây! -Cậu ta thẩy cái vali đựng tiền xuống đất
_Tốt lắm! Cậu ta ở trong ngươi vào đưa đi đi!- hắn trỏ tay về nơi nhốt tiểu Chung
Cẩn Minh bước vào thấy Chung Đại nằm trên giường không mảnh vải che thân, cậu ta định quay ra hỏi thì người mang mặt nạ bước vào.
_Lần trước ta hơi mạnh tay! Xin lỗi nhé! Há
_Tại sao cậu ấy ra nông nỗi này?- Cẩn Minh với đôi mắt tức giận hỏi
_Ta nói rồi chỉ là lỡ tay thôi! Ngươi cầm tiền này về coi như tiền bồi thường!- nói rồi hắn cùng đàn em đi khỏi nơi đấy
Tiểu Chung giật mình thức dậy khi Cẩn Minh chạm vào người của cậu ấy.
_A! Đừng.. đừng chạm... Ơ là anh à Cẩn Minh?- Đại bật người dậy ôm chầm lấy cậu ta
_Ừm! Tại sao em lại để cậu ta động vào em vậy?
_Hức.. hức... em không thể cản hắn!
_Mặc đồ vào đi!- Cẩn Minh lạnh lùng nói
Chung Đại không hề nhận ra được sự lạnh lùng trong câu nói ấy chỉ ngoan ngoãn mặc quần áo vào rồi cùng CM ra về
Nhà của Cẩn Minh....
Vừa đến nhà, CM đã thô bạo kéo Đại lên phòng. Hắn ta đẩy cậu ấy lên giường. Hắn đè lên người cậu rồi xé toạt áo cậu ra. Vừa xé hắn vừa luôn miệng nói
_Ngươi là 1 kẻ vô liêm sỉ, ngươi không cho ta động vào ngươi vậy mà lại qua đêm cùng thằng đàn ông khác sau lưng ta! Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là địa ngục!
Tiểu Chung nước mắt lã chã nói
_Em không có! Em không hề phản bội anh Cẩn Minh à! Em không có mà! Xin hãy tha cho em!
_Ngươi nói yêu ta mà lại xin ta tha à? Nói yêu ta thì hãy thể hiện đi chứ!
Hắn lột sạch quần áo của cậu xong hắn vội rút dây nịch trên người mình ra đánh tới tấp vào người cậu.
Tiểu Chung tội nghiệp đau đớn cố chạy ra khỏi đấy nhưng bị hắn bắt lại. Hắn đánh cậu mạnh hơn cho đến khi cậu ngã khuỵu xuống. Hắn lôi cậu lên giường, dùng cục thịt to tướng của mình đâm sâu vào tiểu huyệt của Chung Đại.
_A...đau quá! Xin anh hãy dừng lại đi ạ! Em xin anh đấy! A..!
Mặc cho Chung Đại có van xin nài nỉ, hắn đâm càng lúc càng mạnh vào trong khiến tiểu huyệt của cậu chảy máu.
Chung Đại vì quá đau đớn mà ngất lịm đi. Hắn vừa đánh vừa đâm mạnh vào người cậu khiến cậu tỉnh cũng không được mà ngất đi cũng không xong.
Trong lúc này cậu chợt hối hận khi không cố thoát khỏi bàn tay dơ bẩn của gã bắt cóc kia. Cậu bây giờ chỉ có thể khóc và van xin người mà cậu yêu nhất đừng hành hạ cậu nữa nhưng vô ích....
Sau khi thỏa mãn thú tính và căm phẫn trong người,hắn ra ngoài để lại Tiểu Chung tội nghiệp người đầy máu me trên giường.
End chap 4.
Haizz sao mà khổ quá vầy nè!
Các bạn nhớ ủng hộ mình nha! 😘