Sáng hôm sau, Chung Nhân gọi cho mẹ của mình....
_Alo! Mẹ à,hôm nay con muốn dẫn cậu ấy về ra mắt mẹ!
_Không được, như vậy ba con sẽ tức giận!
_Nhưng mà cậu ấy là một người thật sự rất tốt!
_Tốt? Cho dù cậu ta có tốt cỡ nào thì ba con vẫn không chịu đâu!-mẹ y phản đối
_Haizz!Mà làm sao con lại gặp ta? Không phải trước giờ con lúc nào cũng từ nhà đến công ty, rồi từ công ty về nhà hay sao? Con ra ngoài không được bao lâu mà đã sinh tật rồi sao?-bà thở dài nói tiếp
_Thật ra..... thật ra cậu ấy là người yêu của anh Mân Thạc nhưng cậu ấy bị mất trí nhớ nên....nên con.....-Chung Nhân ngập ngừng
_Cái gì? Người yêu của Mân Thạc?-bà ngạc nhiên
_Dạ!- Chung Nhân nhẹ giọng
_Vậy thì..... hôm nay con cứ dắt cậu ấy về nhà đi, mẹ sẽ nói giúp cho con!- mẹ Chung Nhân ma mãnh cười
_Thật...thật không mẹ? Vậy thì tốt quá! Cảm ơn mẹ!-Chung Nhân mừng rỡ nói
_Ừm, mấy giờ hai đứa đến để mẹ chuẩn bị!
_Dạ, khoảng 9 giờ ạ!
_Ừm, được rồi!-bà nói rồi cúp máyChung Nhân mừng rỡ tiến thẳng đến phòng Chung Đại
_Chung Đại! Chung Đại! Em đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta cùng về nhà anh!
Chung Đại đang trầm tư suy nghĩ về cảm giác của mình khi gặp Mân Thạc " có phải mình với anh trai của Chung Nhân chỉ đơn giản là bạn cùng lớp không? Hay còn....."
_ A! Đầu mình đau quá!-Chung Đại ôm đầu đau đớn
_Chung Đại!Chung Đại!...Nghe tiếng Chung Nhân gọi, Chung Đại cố gắng hít từng ngụm khí lấy lại bình tĩnh. Cậu mở cửa thì thấy vẻ mặt hớn hở của y.
_Anh sao gấp quá vậy? Từ từ em ra!-Chung Đại bĩu môi tỏ vẻ hờn giận
_Hỳ, anh xin lỗi! Anh nóng vội quá! Mà em đã xong chưa?-Chung Nhân nhìn vẻ mặt dỗi của người yêu bỗng thấy mình đã sai
_Xong rồi đi thôi!-Chung Đại lành lạnh nóiMân Thạc nãy giờ ở ngoài xe đợi hai con người lề mề kia không khỏi tức giận, trách:
_Cuối cùng hai vị cũng chịu ra rồi à? Có biết anh già này đợi nãy giờ không hửm?
Hai kẻ kia nhìn Mân Thạc áy náy mỉm cười.....
Cả ba cùng nhau tiến về phía nhà chính họ Kim.....
End chap 27.30 Tết rồi, chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc và luôn ủng hộ mình nha!❤❤❤❤