Chap 29: Chiếc hộp...?

76 13 5
                                    

Sáng hôm nay, khi Mân Thạc thức dậy làm vscn xong, anh xuống phòng bếp chỉ thầy mỗi Chung Đại đang ăn sáng một mình.
_Chung Nhân đâu? Sao em chỉ ăn có một mình?-Mân Thạc ngạc nhiên hỏi
_Anh ấy đi làm từ sớm rồi ạ!-Chung Đại miệng vừa nhai thức ăn vừa trả lời.
_À!
_Anh ăn sáng luôn nhé!-Chung Đại mỉm cười
_Ừm, cho anh 1 phần nha!-Mân Thạc vui vẻ nói
Chung Đại rời bàn ăn bước vào trong mang cho anh 1 đĩa thức ăn, Mân Thạc nhận thức ăn rồi cả hai vui vẻ nói chuyện suốt bữa ăn  trông như họ là một cặp hạnh phúc.......(cũng đã lâu rồi họ mới lại ngồi ăn cùng nhau nhỉ?)

______________________
Sau khi ăn xong, Mân Thạc lên phòng thay quần áo chuẩn bị đi làm. Trong lúc thắt caravat thì cái kẹp vô tình rơi xuống đất gần giường.....
Lúc anh khom xuống nhặt cái kẹp thì vô tình phát hiện có một chiếc hộp gỗ, anh kéo ra định xem thì có điện thoại gọi đến.
_Alo! Con nghe ạ!- Mân Thạc nhấc máy
_Mấy giờ rồi tại sao chưa có mặt ở công ti?- Ba Mân Thạc quát
_Dạ con đến ngay!- anh vội cúp máy chạy đến công ti khi chưa mở chiếc hộp kia ra xem

Sau một ngày làm việc mệt mỏi ở công ty, Mân Thân lê thân trở về. Khi bườc vào trong nhà, anh chẳng thấy bóng dáng một lớn một bé trong nhà chỉ thấy trơ trọi. Anh lên phòng tắm rửa sạch sẽ để trôi bao mệt mỏi của hôm nay. Khi trở lại giường anh thấy chiếc hộp lạ mà lúc sáng mình phát hiện ở gầm giường. Anh mở chiếc hộp ra, bên trong có một chiếc máy ảnh nhỏ, một quyển sổ lớn cùng một miếng băng cá nhân đã sử dụng. Anh cầm chiếc băng cá nhân lên nhìn chầm chầm.
_Sao mình lại giữ miếng băng cá nhân đã cũ mà còn dính cả máu nữa?
Anh đặt miếng băng cá nhân xuống sau đó cầm chiếc máy ảnh cũ kĩ kia, anh bấm xem thử nhưng do đã cất quá lâu nên chiếc máy đã hết pin. Anh   cầm đến quyển sổ có chữ "my love" to đùng kia. Anh tự nghĩ " sao mình có cái thứ sến súa thế này nhỉ?"
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, tay anh vẫn cứ tiếp tục mở quyển sổ ra
Trang đầu tiên tấm ảnh chụp ai đó từ phía sau
_Hình như là con trai! Cậu ấy trông khá mũm mĩm nhỉ? Mà hình như là ảnh chụp lén! Mình từng biến thái tới vậy ư?
Anh lật đến trang kế, vẫn là phía sau cậu con trai ấy, rồi đến trang kế, trang kế nữa vẫn không thể thấy mặt cậu con trai ấy, có thấy cũng chỉ là 1 góc của gương mặt.
_Sao mà không thấy mặt gì hết vậy? Haizz người kia cũng thật quá đáng sao không cho mình chụp 1 tấm đàng hoàng? - anh bắt đầu mất kiên nhẫn
Anh cứ lật hết trang này đến trang khác, vô tình có một tấm ảnh rơi ra.
_Đây là...?

End chap 29.
Xin lỗi mọi người mình drop truyện lâu quá vì lí do mình bị chê viết dở 😭 tổn thương quá nên buông nhưng nghĩ lại thì mình viết vì mình đam mê chứ không phải viết vì bất kì ai. Nên mình sẽ cố gắng viết đến khi hoàn truyện❤ cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình thời gian qua. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện khả năng viết của mình hơn ❤

Xin hãy tin tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ