Chap 33

63 14 25
                                    

Mân Thạc suốt đêm cứ chìm trong đau khổ, anh suy nghĩ về mọi thứ về anh về Chung Đại, anh nghĩ mãi cho đến khi mệt mỏi mà thiếp đi.

Sáng hôm sau...
Mân Thạc tỉnh dậy bởi tiếng chuông báo thức, anh đánh răng, rửa mặt, thay đồ. Lúc đứng trước gương thắt caravat, anh cố gắng nặn ra trên mặt một nụ cười để lát khi xuất hiện trước mặt họ, họ sẽ không biết anh đã trải qua những gì.

Một lát sau...
Khi bước xuống nhà, anh gặp Chung Đại đang loay hoay chuẩn bị đồ ăn sáng, anh mở miệng nói trước:
_Chào em, Chung Đại!
Chung Đại nghe có người gọi quay lại mỉm cười:
_Dạ, chào anh! Anh ăn sáng luôn nha!
_Thôi anh có việc phải vào công ty sớm, em với Chung Nhân ăn đi nha! Tạm biệt! -Mân Thạc từ chối
_Dạ! - Chung Đại gật đầu

Thật ra, Mân Thạc rất muốn ăn những món Chung Đại nấu nhưng anh không muốn thấy cảnh người anh yêu vui vẻ bên một người khác nên anh đành từ chối. Anh cứ thế để bụng đói đi đến công ty.

Còn Chung Nhân sau khi có một buổi sáng vui vẻ với Chung Đại cũng đến công ty.

Vào buổi trưa, khi tất cả mọi người đều đã rời khỏi chỗ làm việc để ăn cơm, thì chỉ có duy nhất Mân Thạc ở tầng 16 của công ty không ra ngoài, anh vùi mình vào công việc để không phải nghĩ về ai đó.

Trời bắt đầu xế chiều thì anh có một vị khách đến thăm, họ đã gọi điện trước cho anh và anh đã bảo đến công ty, chính là Khả Hân.

"Cốc... cốc.. cốc"
_Vào đi!- Mân Thạc nói
Cô thư kí bước vào:
_Thưa tổng giám đốc có người cần gặp anh ở dưới sảnh ạ!
_Được, tôi sẽ xuống ngay!

Mân Thạc khoát áo vest, rồi bước vào thang máy để xuống sảnh.
Khả Hân từ khi bước vào công ty đã được rất nhiều nhân viên quay lại ngấm nhìn, họ đều trầm trồ khen ngợi trước vẻ đẹp của cô ấy, vừa thấy anh bước ra từ thang máy, cô không khỏi vui mừng mà mỉm cười.
Anh cũng cười đáp lại, đi đến chỗ của cô:
_ Sao em lại đến đây? Hai bác có khỏe không?
_Dạ, ba mẹ em khỏe, từ khi được anh giúp đỡ, nhà em đã sống rất tốt, ba mẹ còn cho em qua Hàn du học! Em mới xuống sân bay là đến đây gặp anh!
_Chà, em gái của anh giỏi quá! - Mân Thạc mỉm cười xoa đầu
Vì họ đã ở cạnh nhau khá lâu nên cả hai rất thân mặc dù có xảy ra tí chuyện ( chính là chuyện cô bị anh từ chối kết hôn)
_Em không phải con nít đâu!- Khả Hân hai má đỏ ửng, dẫu môi nói
_Ừm, anh xin lỗi!
_À! Em đã ăn gì chưa?- Mân Thạc chợt nhớ
_Dạ chưa!
_Vậy chúng ta cùng đi ăn! Anh cũng hơi đói! ( nhịn sáng giờ mà anh bảo hơi đói? =_=)

Cả hai cùng bước ra khỏi công ty trước sự ngưỡng mộ của bao người và một chuyện đã lọt vào mắt của ba anh. ( có biến rồi ư?)

End chap 33.
Viết hết chap 32 tự nhiên bí nên chap này viết hơi không logic mọi người thông cảm 😁

Xin hãy tin tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ