Chương 5: Cặp đôi phụ xuất hiện

605 48 9
                                    

" Giả bộ cũng không giống một chút nào!" Từ Thần Thần buông Đới Manh ra, vẻ mặt ghét bỏ nhìn con gái cùng ba đứa cháu trai ngang hông: "Mấy đứa đi chơi ở đâu mà lại về trễ như vậy, nhanh nhanh đi rửa tay ăn cơm." Đới Manh nghe lời mang theo ba anh em Đới gia đi rửa tay, xong xuôi vừa đi tới phòng ăn liền nghe thấy Từ Thần Thần thao thao: "Tôi nói lão Đới ông a, ông đã bao nhiêu tuổi rồi còn quan tâm mấy chuyện không đâu, có thời gian còn không bằng theo tôi đi ra ngoài đi một chút. Ông không biết con gái tôi có biết bao nhiêu người tranh giành sao, còn cần phải đi xem mắt sao?"

Đới Trữ bất đắc dĩ nhìn Từ Thần Thần: "Tôi lúc nào thì nói là đi xem mắt? Manh Manh vừa mới trở về, tôi chỉ muốn con nó quen thuộc một chút bên này, người trẻ tuổi luôn dễ dàng tán gẫu ở chung một chỗ mà." Từ Thần Thần liếc hắn một cái, âm dương quái khí nói: "Tôi còn không biết ông sao, trong lòng ông không có nghĩ cách mới là lạ. Tôi cảnh cáo ông a, không cho dính vào chuyện của Manh Manh, bọn người giả mù sa mưa thanh niên tài giỏi đẹp trai giả dối kia chừng nào mới xứng với con gái của tôi đây."

Từ Thần Thần oán niệm rất lớn, Đới Trữ bị bà nói đến không phản bác được một lời. Từ Thần Thần thấy Đới Manh, vội vàng kêu nàng ngồi vào bên cạnh mình: "Bảo bối, nghe mẹ nói nè, ngàn vạn lần đừng bao giờ nghe theo lão đầu tử kia nha. Chúng ta là theo chủ nghĩa tự do yêu đương, không thể để cho ông ta sắp đặt hôn nhân." Đới Manh khéo léo gật đầu: "Con đã biết, mami." Từ Thần Thần đắc ý nhìn về phía Đới Trữ, Đới Trữ yên lặng cầm chén lên, cúi đầu ăn cơm.

"Manh Manh, anh con cùng chị dâu sẽ ra nước ngoài nghỉ phép." Đới Trữ đặt chén xuống, tiếp tục chậm rãi nói: "Trước mắt con thay thế chức vị, gánh vác công việc của anh con một đoạn thời gian, ta sẽ bảo Tưởng Vân giúp con mau chóng làm quen một chút." Đới Manh gật đầu một cái, bày tỏ không có gì dị nghị. Đới Trữ liếc nhìn Từ Thần Thần, thấy bà không có ý phản đối, len lén thở phào nhẹ nhõm, tâm tình không tệ nhìn Tử Hiên: "Lạc Lạc, con cũng đi giúp một tay đi, để cho Manh Manh an bài cho con một chức vị thích hợp, làm cho tốt, đừng để ba con mất thể diện." Tử Hiên cung kính nói: "Dạ, con sẽ làm thật tốt, ông nội." Đới Trữ hài lòng gật đầu một cái.

Rạng sáng hôm sau, Đới Trữ tự mình dẫn Đới Manh cùng Tử Hiên đến công ty. Tưởng Vân là thư ký của Đới Triết Hàm, ở bên cạnh ông đã hơn mười năm, Đới Triết Hàm rất tin tưởng nàng, Đới Trữ liền đem Đới Manh giao cho Tưởng Vân.

"Chủ tịch yên tâm, tôi nhất định đem hết khả năng trợ giúp Đại tiểu thư."

Tưởng Vân hơn ba mươi tuổi, mang mắt kiếng, là một người phụ nữ khí chất thành thục lại am hiểu ý người. Nhận được sự bảo đảm của Tưởng Vân, Đới Trữ lại dặn dò đôi câu, ở trong công ty dạo quanh một vòng, sau đó liền trở về nhà.

"Đại tiểu thư bây giờ sẽ bắt đầu công việc luôn sao?" Tưởng Vân cười tủm tỉm nhìn Đới Manh, Đới Manh cũng cười đáp trả một tiếng: "Tôi cũng từng học qua tài chính, đối với những thứ này coi như là tương đối hiểu, làm phiền Vân tỷ lấy những hợp đồng làm ăn trước kia anh tôi đã làm cho tôi xem một chút, để tôi dễ tìm được phương hướng cơ bản." Tưởng Vân dường như đã sớm nghĩ tới, đem văn kiện đang ôm trong tay mở ra, rút ra vài trang giấy đặt ở trên bàn làm việc trước mặt Đới Manh: "Đây là chút tài liệu ngày hôm qua tôi đã sửa sang lại, đều là chút ví dụ tương đối điển hình, tôi tin tưởng sẽ không làm khó được người thông minh như Đại tiểu thư."

[Cover-Edit][Đới Mạc] Đại Hôi Lang và Tiểu Bạch ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ