Khổng Tiếu Ngâm ném thực đơn tới trước mặt Tiền Bội Đình, hung thần ác sát nhìn chằm chằm nàng: “Gọi thức ăn!” Tiền Bội Đình rụt cổ lại, căng thẳng lắc đầu một cái: “Tôi ăn rồi.” Khổng Tiếu Ngâm sắc mặt càng thêm bất thiện, tùy tiện nói tên mấy món ăn, lại ném thực đơn vào lòng quản lý, quản lý tiếp được thực đơn, cung cung kính kính lui xuống. Tiền Bội Đình vẫn còn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ Khổng Tiếu Ngâm từ lúc nào thì trở nên nóng nảy cường thế như vậy, trước mắt đã tối sầm, ngoài miệng mềm nhũn, đã bị cô nghiêng người qua hôn đi.
Ngoại trừ lần trước Khổng Tiếu Ngâm uống rượu say xem nàng trở thành người nào đó, đây là lần đầu tiên Tiền Bội Đình bị cô hôn. Tiền Bội Đình có chút sợ run, bây giờ nàng nên làm như thế nào? Đẩy Khổng Tiếu Ngâm ra sau đó cho cô một cái tát kêu vô lễ? Hu hu hu giả bộ tiểu bạch thỏ? Hay cứ như vậy để cho cô tiếp tục hôn? Tiền Bội Đình ác còn chưa nghĩ ra đối sách tốt nhất, Khổng Tiếu Ngâm đã không thành thật bắt đầu liếm môi của nàng. Tiền Bội Đình hít một hơi, bình tĩnh đẩy Khổng Tiếu Ngâm ra, rất có lễ phép mỉm cười nhìn cô: “Khổng tiểu thư, xin tự trọng.”
Khổng Tiếu Ngâm sắc mặt âm trầm, ánh mắt sâu kín nhìn Tiền Bội Đình. Tiền Bội Đình cảm thấy hoảng hốt, ánh mắt phiêu hốt bất định: “Không có chuyện gì tôi xin phép đi trước, mẹ tôi đang ở nhà chờ tôi ăn cơm.” Khổng Tiếu Ngâm cắn răng, đứng lên, hai tay đặt tại trên bàn, từ trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng: “Cô không phải là... ăn rồi sao?” Tiền Bội Đình há hốc mồm, nhưng không có lên tiếng. Khổng Tiếu Ngâm hừ một tiếng: “Tôi mới vừa bị người cho leo cây, rất không thoải mái.”
Tiền Bội Đình trong lòng nói không trách được nóng nảy như vậy, thuận miệng hỏi câu: “Bị người nào a?” Khổng Tiếu Ngâm ngồi xuống, giãn chân mày oán trách: “Là tổng giám đốc vừa mới nhận chức của Đới gia, chính là Đới gia bọn họ thanh danh vang dội, nổi tiếng thiên tài, Đới Manh, muốn cùng Tieba làm ăn lại dám cho tôi leo cây, thật quá cuồng vọng!” “Đới Manh?” Tiền Bội Đình điềm nhiên cười một tiếng: “Không trách được, ở trong lòng Đới Manh cô sao có thể quan trọng hơn so với Momo.”
“Momo là vật gì?” Khổng Tiếu Ngâm hỏi. Tiền Bội Đình liếc mắt nhìn Khổng Tiếu Ngâm: “Cô mới là đồ vật.” Khổng Tiếu Ngâm bĩu môi, Tiền Bội Đình đứng lên, lành lạnh nhìn Khổng Tiếu Ngâm: “Cô làm hỏng chuyện xem mắt của tôi, tôi bây giờ phải về nhà tiếp nhận phê bình của mẹ đây, cô, không cho phép ngăn cản tôi nữa.” Khổng Tiếu Ngâm mặt khó chịu kéo tay của nàng, Tiền Bội Đình sắc mặt lạnh lẽo: “Buông tay!” Khổng Tiếu Ngâm trong mắt tối một chút, dùng sức hất tay của nàng ra, cứng rắn hừ một tiếng: “Ai thèm a!”
Tiền Bội Đình căn bản không có một chút lưu luyến, đạp giày cao gót đát đát đát tiêu sái đi, đầu cũng không thèm quay lại. Khổng Tiếu Ngâm tức giận muốn hộc máu, lúc này có điện thoại gọi tới, cô cũng không thèm nhìn tới trực tiếp bấm, chẳng được bao lâu điện thoại lại đánh tới, cô tiếp thông vừa định phát tác, bên kia truyền đến thanh âm giận dữ: “Khổng Tiếu Ngâm, cô lại dám cúp điện thoại của tôi!” Khổng Tiếu Ngâm nhướng mày, trực tiếp cúp điện thoại tắt máy.
Đới Manh cùng Mạc Hàn từ trong phòng ăn đi ra đã thân cận hơn được một chút, Đới Manh nói muốn đưa Mạc Hàn về nhà, cô khéo léo từ chối, Đới Manh lại kiên trì, Mạc Hàn nói không lại nàng, không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Hỏi địa chỉ nhà Mạc Hàn, Đới Manh để cho lão Viên lái xe đến nhà cô. Lão Viên có chút nghi ngờ: “Chúng ta không trở về công ty sao?” Đới Manh mở điện thoại ra, nhìn lướt qua thấy ba mươi hai cuộc gọi không tiếp từ Tưởng Vân, bình tĩnh ném điện thoại vào trong túi: “Không vội.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover-Edit][Đới Mạc] Đại Hôi Lang và Tiểu Bạch Thỏ
قصص عامةBách hợp tiểu thuyết Tên gốc: Dịch và Thời An Tác giả: Vô Hà Ca Editor: Ami Beta: WallMap Thể loại: Đô thị tình duyên, Thế giới phú hào, Hiện đại không căn cứ Nhân vật: Đới Manh x Mạc Hàn Nhân vật phụ: Mạc Gia Mẫn, Khổng Tiếu Ngâm, Tiền Bội Đình...