Chương 1 : Vợ người

1.1K 64 1
                                    

"Kêu Dư Chấn điều tra người này một chút, ta muốn toàn bộ tài liệu của cô ấy." Đới Manh đẩy mắt kiếng, đưa một tấm hình tới trước mặt Tử Hiên. Tử Hiên đưa tay cầm lấy, trong hình là một thiếu nữ thoạt nhìn chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi, vẻ mặt đang cười, vô cùng sáng lạn rực rỡ, chẳng qua là hình này nhìn thế nào cũng không giống mới chụp. Tử Hiên hoài nghi nhìn vẻ mặt không có cảm xúc của Đới Manh, lật phía sau tấm hình thấy viết hai chữ Mạc Hàn, chữ viết thanh tú, cứng cáp, hiển nhiên là nét chữ của Đới Manh.

Tử Hiên bỏ hình vào ví tiền, vỗ ví bảo đảm: "Yên tâm đi đại tiểu thư, không đến ba ngày, nhất định tất cả đều tra ra. Có điều đại tiểu thư, cô gái xinh đẹp này là ai a, đại tiểu thư mới vừa về nước, trước hết cái gì cũng không làm mà lại tìm cô ấy?" Đới Manh tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay khoanh đặt ở bụng, dù bận vẫn ung dung nhìn hắn: "Bốn năm không gặp, Lạc Lạc (Tử Hiên), con nói nhảm ngày càng nhiều." Tử Hiên giơ hai tay lên, vẻ mặt nịnh hót cười: "Con chỉ tùy tiện hỏi một chút, ha hả. Đúng rồi đại tiểu thư, ông nội kêu con hỏi tối nay đại tiểu thư có về nhà ăn cơm hay không a?"

Đới Manh xoa xoa mi tâm, cầm văn kiện trên bàn làm việc lật xem, gật đầu một cái: "Về, có điều ta muốn đi gặp lại anh hai trước đã." Lạc Lạc nhún nhún vai, vẻ mặt thờ ơ: "Ba ở tổng công ty, con đi với đại tiểu thư nha?" Đới Manh phất tay: " Không phải con tới chỉ để hỏi ta có về nhà hay không sao, đi về báo cáo kết quả đi, thuận tiện cùng ông nội nói một tiếng, ngày kia ta phải về đại học X diễn thuyết, nói ông vài ngày nữa hãy an bài công việc cho ta." Tử Hiên đáp ứng, Đới Manh liền đứng dậy chạy lấy người.

Hơn ba giờ chiều, Đới Manh bắt xe đến cao ốc Đới thị, lúc đi vào đại sảnh mới nhớ tới còn chưa hỏi Tử Hiên phòng làm việc của tổng giám đốc ở lầu mấy. Nàng nhìn xung quanh đại sảnh tráng lệ, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đi tới trước bàn tiếp tân, khẽ mỉm cười: "Xin chào, cho hỏi phòng làm việc của tổng giám đốc ở lầu mấy?" Cô gái ngồi ở bàn tiếp tân nhìn nàng mỉm cười: "Chào tiểu thư, cô muốn tìm Đới tổng? Xin hỏi có hẹn trước hay không?"

"Hẹn trước sao..." Đới Manh có chút khổ não nhíu mày lại, cô gái thấy khí chất của nàng không giống người bình thường, tốt bụng đề nghị: "Nếu không thì ngài gọi điện thoại cho thư kí của Đới tổng đi?" Đới Manh hiểu rõ cười một tiếng, lấy điện thoại di động ra quơ quơ: "Có thể gọi điện thoại không?" "Dĩ nhiên có thể." Cô gái bị nụ cười của nàng làm hoa mắt, Đới Manh bấm điện thoại: "Alo, anh hai, em là Tiểu Đới. Dạ, em ở dưới lầu, anh không cần xuống, anh gọi điện thoại cho tiếp tân là được. Được rồi, lát nữa gặp."

Đới Manh mới vừa để điện thoại di động xuống, điện thoại tiếp tân liền vang lên, cô gái nhận được điện thoại nói mấy câu, vẻ mặt lập tức trở nên khẩn trương. Gác điện thoại, nàng dùng vẻ mặt có lỗi nhìn Đới Manh: "Xin lỗi Đới tiểu thư, tôi không biết là cô. Phòng làm việc của Đới tổng ở lầu 26, mời cô lên đó."Đới Manh gật đầu, phất tay với nàng một cái: "Cám ơn, hẹn gặp lại." Cô gái ngây ngẫn nhìn bóng lưng của nàng, tự lẩm bẩm: "Thì ra đây chính là thiên tài Đới gia. Dáng vẻ đẹp như vậy, lại là Đại tiểu thư Đới thị, còn rất lễ phép nữa, trời ạ..."

[Cover-Edit][Đới Mạc] Đại Hôi Lang và Tiểu Bạch ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ