Chương 7: Xuất quỷ*

496 56 5
                                    

*come out với gia đình giới tính của mình

Đới Manh ôm Gia Mẫn lên xe, lão Viên kinh ngạc quay đầu: "Đại tiểu thư thế nào lại ôm đứa nhỏ trở về?" Đới Manh tâm tình giống như không tốt lắm, không trả lời nghi vấn của lão Viên, trực tiếp để cho ông lái xe trở về công ty. Lão Viên cũng không dám hỏi nhiều, lập tức phát động xe.

Gia Mẫn ngẩng đầu lên, đăm đăm nhìn Đới Manh: "Daddy muốn dẫn Gấu bảo đi đâu a?" Đới Manh nắm cái mũi nhỏ của cô bé: "Trước bồi Daddy đi làm việc, sau khi tan việc chúng ta cùng đi nhà của Daddy có được hay không?" Gia Mẫn đáng yêu gật đầu một cái, kéo dài thanh âm nói: "Dạ được ~" Đới Manh để Gia Mẫn ngồi ở bên cạnh mình, thắt dây an toàn cho cô bé xong, mặt nghiêm trang nói: "Gấu bảo, con nói cho Daddy biết, cô cô con như thế nào khi dễ mẹ con?"

Gia Mẫn mất hứng chu lên cái miệng nhỏ: "Cô cô là người xấu, cô cô nói mami lợi dụng tình cảm của ba ba, còn nói Gấu bảo bảo là tha du bình*. Mặc dù con không hiểu lắm, nhưng cô cô còn đưa tay đẩy mami, cánh tay mami bị thương!" Gia Mẫn hung hăng cắn cắn răng, hung tợn nói: "Chờ Gấu bảo lớn lên, có thể bảo vệ mami, Gấu bảo nhất định phải khi dễ cô cô lại!"

*con ghẻ: châm biếm những đứa trẻ ko rõ lai lịch

"Lợi dụng? Tha du bình?" Đới Manh híp mắt, suy nghĩ một chút liền rõ ràng. Lý Vũ Kỳ có lẽ không phải là cha ruột của Gia Mẫn đi, dáng dấp của Gia Mẫn cùng hắn một chút cũng không giống, hơn nữa từ thái độ của hắn không khó nhìn ra hắn đối với Gia Mẫn có khoảng cách. Còn Mạc Hàn? Gia Mẫn thật sự là con gái cô sao? Hay phải nói cha ruột của Gia Mẫn là một người khác?

Đới Manh là một người thông minh, điều này không cần tranh cãi, nàng chắc chắn một điều là bất kể Mạc Hàn có phải là mẹ ruột của Gia Mẫn hay không, thì việc cô gả cho Lý Vũ Kỳ đã rõ mười mươi là vì Gia Mẫn. Nếu quả thật như suy đoán của nàng, khóe miệng Đới Manh khẽ cong lên, một chút cảm giác tội ác nàng cũng không cảm thấy được.

Xe chạy tới dưới lầu Đới thị, Đới Manh ôm Gia Mẫn xuống xe, Gia Mẫn vỗ vỗ bả vai Đới Manh, có chút xấu hổ nhìn nàng: "Daddy để con xuống đây đi, con có thể tự mình đi." Đới Manh cười cười, cũng không nói thêm cái gì, thuận theo ý của Gia Mẫn, đặt cô bé xuống, Gia Mẫn nắm lấy tay phải của Đới Manh, đi theo phía sau nàng chậm rãi đi vào trong công ty.

Đới Manh vừa đi vào đại sảnh, Tưởng Vân liền tiến lên đón, không khó nhìn ra nàng đã ở chỗ này ôm cây đợi thỏ không ít thời gian."Đới tổng..." Tưởng Vân vừa mới nói hai chữ, liền bị thiên thần nhỏ bên cạnh Đới Manh đoạt đi tầm mắt, "Đứa nhỏ này? Ở đâu ra?" Nghe Đới lão gia tử nói qua mặc dù bộ dáng Đới Manh thoạt nhìn có vẻ tốt tính, thật ra thì tính tình vô cùng quái gở, nhiều năm như vậy cũng không có mấy người bạn. Nàng, có thể giúp người khác chăm sóc đứa nhỏ sao?

"Đây là con gái của tôi." Đới Manh cười híp mắt, nói ra một câu kinh người, Tưởng Vân còn chưa kịp phản ứng, Đới Manh đã đẩy Gia Mẫn đến trước mặt nàng: "Gọi dì Tưởng." Gia Mẫn ngọt ngào cười một tiếng, nghe lời kêu câu: "Dì Tưởng." Tưởng Vân vẻ mặt như bị sét đánh, một thư ký tổng giám đốc luôn luôn bình tĩnh nghiêm cẩn như Tưởng Vân cũng không truy cứu việc Đới Manh thất hẹn với đối tác, một tiếng cũng không nói, vội vã xoay người đi.

[Cover-Edit][Đới Mạc] Đại Hôi Lang và Tiểu Bạch ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ