Mới sáng sớm Đới Manh liền bị Tưởng Vân oanh tạc điện thoại làm cho tỉnh, chỉ sợ nàng trễ thời gian. Đới Manh ứng đối mấy câu, Tưởng Vân bỗng nhiên nói: "Chủ tịch sợ ngài quá cực khổ, trước đó vài ngày bảo tôi tuyển cho ngài một người trợ lý, tôi đã tuyển được người, lần này dẫn nàng cùng đi chứ?" Đới Manh đối với việc này không ý kiến, mặc dù nàng cảm giác mình cũng không cần lắm, nhưng nếu Đới Trữ muốn cho nàng, nàng nhận là được. "Được, chuyện này Vân tỷ nhìn làm đi, bổ sung vé máy bay sao?" Nhận được trả lời khẳng định, Đới Manh cũng không có hỏi nhiều, mượn việc rửa mặt để cúp điện thoại.
Lúc Đới Manh từ WC đi ra, Mạc Hàn đã tỉnh, mê mê hoặc hoặc ngồi ở mép giường. Đới Manh đi tới, đưa tay gỡ gỡ mái tóc dài có chút xốc xếch của cô: "Buồn ngủ thì ngủ tiếp đi." Mạc Hàn ngẩng đầu nhìn nàng, chậm rãi lắc đầu một cái: "Không muốn." Đới Manh buồn cười, cười cong mắt, Mạc Hàn đưa tay đẩy nàng: "Chị đi xuống ăn cơm đi, em lập tức chuẩn bị xong."
Đới Manh đáp ứng một tiếng, lại đứng yên không nhúc nhích, Mạc Hàn liếc mắt: "Em còn chưa có đánh răng." Đới Manh cười, cúi người xuống, nâng mặt của cô hôn một cái trên môi cô: "Tôi lại không ngại." Mạc Hàn hừ một tiếng, Đới Manh vỗ vỗ đầu của cô: "Tôi chờ em ở dưới."
Đới Trữ không có hứng thú chen giữa người trẻ tuổi, ăn xong điểm tâm liền dẫn Gia Mẫn theo đi tản bộ. Hành lý hôm qua đã gửi vận chuyển đi trước, Đới Manh cùng Tử Hiên tay không, một thân nhẹ nhõm lên xe. Tử Hiên tự giác ngồi ở phó lái, chỗ ngồi phía sau để lại cho Đới Manh cùng Mạc Hàn, dọc theo đường đi Mạc Hàn đều càu nhàu, cái gì tin tức dự báo thời tiết nói thành phố Z mấy ngày gần đây có mưa, phải chú ý thân thể a, cái gì mưa một trận nhiệt độ khẳng định sẽ thấp xuống, này còn chưa tới mùa hè đây, chị cũng đừng suốt ngày chỉ mặc quần áo mỏng dễ dàng ngã bệnh, cái gì đến Mỹ sẽ sai lệch múi giờ không thể chỉ biết có công việc phải nhớ nghỉ ngơi...
Đới Manh ngoan ngoãn lắng nghe, nhất nhất đáp ứng, Mạc Hàn chợt thần bí, tiến tới bên tai nàng nhỏ giọng nói: "Không cho câu tam đáp tứ." Đới Manh rất nghiêm túc gật đầu một cái bảo đảm, đuôi mắt lại có vui vẻ không che giấu được. Mạc Hàn tựa vào trên bả vai Đới Manh, nhẹ giọng gọi nàng: "Ngốc Manh." Đới Manh nhướng mày: "Ừ?" Mạc Hàn nở nụ cười, ôm cánh tay của nàng cọ cọ: "Gọi như vậy tương đối thân thiết a." Đới Manh đưa tay đẩy mắt kiếng xuống, như không có chuyện gì gật đầu một cái, Tử Hiên ngồi ở phía trước, khóe miệng co rút, cảm thấy răng cũng đau.
Lái xe đến phi trường, Mạc Hàn giả vờ thâm trầm thở dài: "Tiễn người ngàn dặm, cuối cùng cũng từ biệt. Hôm nay đi qua chẳng biết lúc nào có thể gặp lại, vạn mong Đới cô nương trân trọng." Đới Manh nghiêng đầu, mâu quang sâu thẳm: "Một ngày nào đó, tôi sẽ cột em vào trên người, tôi đi nơi nào, thì mang theo em tới nơi nào, không bao giờ xa nhau nữa." Mạc Hàn ngẩng đầu, cũng không trông nom lão Viên cùng Tử Hiên vẫn còn ở trước mặt, đưa tay kéo cổ Đới Manh, hôn lên môi nàng: "Em thích chị." Đới Manh mỉm cười, ôm lấy eo của cô, thật chặt.
Cách thời gian lên phi cơ một chút, Đới Manh phất tay một cái, để cho lão Viên đưa Mạc Hàn trở về, Mạc Hàn biết nàng không muốn để cho bản thân quá mức sầu não, cũng không có dị nghị, ngoan ngoãn cùng nàng nói gặp lại. Trong lòng Đới Manh có chút buồn bã, dẫn theo Tử Hiên cũng không quay đầu đi vào phòng chờ.
![](https://img.wattpad.com/cover/117309853-288-k222424.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover-Edit][Đới Mạc] Đại Hôi Lang và Tiểu Bạch Thỏ
General FictionBách hợp tiểu thuyết Tên gốc: Dịch và Thời An Tác giả: Vô Hà Ca Editor: Ami Beta: WallMap Thể loại: Đô thị tình duyên, Thế giới phú hào, Hiện đại không căn cứ Nhân vật: Đới Manh x Mạc Hàn Nhân vật phụ: Mạc Gia Mẫn, Khổng Tiếu Ngâm, Tiền Bội Đình...