Hộc... Hộc...
''Có lẽ mình cũng đi được khá xa rồi. Nhưng mà nơi này tối tăm và đáng sợ quá đi mất'' - Yui nghĩ thầm.
Nghe lời Monori thúc chạy trốn, cô cố gắng chạy thật xa, băng qua cánh rừng rậm rạp mong thoát khỏi căn nhà Sakamaki kia.
Đã chạy được khá lâu nên cũng mệt, cô dừng lại bên một gốc cây, ngồi tựa đầu vào thân cây rồi ngủ thiếp đi.
—————————————
- Cô ta đâu?
- Tôi không biết.
- Cô ta đâu?!
- Tôi đã bảo tôi không biết!
Reiji cứ gặp hỏi như thế... Thật đáng sợ! Bố ơi! Mẹ ơi! Ai đó cũng được, mau giải thoát cho tôi khỏi đây đi!- Chịu thôi Reiji, chúng ta đã lục soát toàn bộ ngóc ngách của căn nhà mà không thấy em ấy đâu, vậy nên Monori chịu phạt thay nhé~ Fufu~ - Laito cất giọng điệu 'ngọt ngào', nở nụ cười gian tà.
Tên Reiji cũng đứng lên. Hắn bỏ đi lên phòng. Và sau đó, hắn nhanh chóng quay trở về với một lọ thuốc trên tay.
- Uống đi.Thuốc đó... Có khi nào là xuân dược không? Cũng không có thể đâu, mấy tên ma cà rồng này thì cần gì cơ thể người, chỉ cần máu thôi. (Au: Thật sai lầm :)) ) Vậy, có thể là... Thuốc ngủ?
- Uống mau đi, trước khi tôi lên cơn.
Reiji giục tôi uống. Yui-sama, nếu lỡ em hi sinh cho chị rồi thì nhớ bỏ chạy xa xa nha! Đừng để họ bắt lại đó! Cẩn thận.
Tôi giựt mạnh lọ thuốc, uống một hơi nhanh thật nhanh. Woa~ Mùi vị nồng thật! Không biết nó là gì nhưng vị giống rượu đấy.
- Hm... Tốt lắm!
Reiji đứng khoanh tay nhìn, khẽ nhếch miệng cười.- Nó là gì vậy?
- Một lát sẽ biết.
Nói rồi, mấy tên khác cũng dần lảng lảng đi hết. Rốt cuộc thì họ đang có âm mưu gì?
Um, đột nhiên... Trong người cảm thấy nóng quá! Nóng chết đi được!
- N-Nóng... Nóng q-quá--! Tôi rất... nóng!
- Có tác dụng nhanh, tốt!
Nói rồi, mấy tên kia mang dây xích, và những loại vũ khí đáng sợ tới.
- Sao nào? Mau nói đi, Yui đang ở đâu?! - Tên Reiji (giả vờ) nhẹ nhàng hỏi tôi.
- Tôi... Um, tôi... Không biết! Thật sự--... Không biết mà!
- Ayato!
Tôi quay lại thì thấy tên Aya bắt đầu lấy dây xích trói tay, trói chân tôi lại. Muốn chống cự lắm, nhưng cơ thể này đã không nghe theo lời chủ của nó nữa rồi. Không thể đẩy hắn ra được! Tay, chân vẫn bất động nằm im. Đáng ghét! Khốn kiếp! Chết tiệt! Sao lại để yên cho hắn làm thế?!
- Monori, một lần nữa, Yui đang ở đâu?! - Reiji vẫn nhẹ nhàng hỏi, nhưng lần này có vẻ mạnh bạo hơn một chút.
Không hay rồi! Nếu không chỉ cho hắn biết chị Yui đã trốn đi đâu thì cái mạng này khó mà giữ được. Nhưng thật sự nếu biết thì đã nói rồi, đằng này mình không biết thật mà!
- Tôi xin lỗi-- Um... Xin hãy cho tôi một cơ hội, tôi... Nhất định sẽ đi kiếm chị ấy về cho mấy anh... Làm ơn!
Cơn nóng vẫn chưa thể hết! Càng ngày lại càng nóng hơn. Kèm theo đó là cơn chóng mặt nhức đầu cực kì mệt mỏi.
- ... Được, nhưng nếu cô bỏ trốn, tôi không chắc tính mạng cô và cả Yui vẫn an toàn đâu! - Reiji nghiêm mặt lại, liếc xuống nhìn tôi - Ayato, thả cô ta ra đi. Để xem làm được tới đâu.
Rồi Ayato thả tôi ra, mang mấy thứ vũ khí đi cất.
- Đi đi. Cô ta chưa chạy xa đâu. Chắc chắn cô ta đã chạy đường rừng. Ngoài đường đó thì không có đường nào để trốn được nữa.
Tôi gật gật vâng vâng dạ dạ, mang lấy áo khoác, bỏ một chút đồ ăn, thức uống vào trong chiếc balo mini rồi mang theo.
Woaaaaa~
Lâu lắm rồi mới được tận hưởng bầu không khí trong lành này đó! Suốt cả ngày chỉ ở trong căn nhà kia mà không được ra ngoài thì thật ngột ngạt. Cuối cùng, cuối cùng thì con Monori này cũng trốn được khỏi căn nhà Sakamaki đó rồi!Soạt...
Hm? Có cái gì đó vừa mới lướt qua đúng chứ?
Để ý kĩ thì khu rừng này trông cũng khá là tối tăm và đáng sợ... Có khi nào là một trong những tên Sakamaki đang bám theo để theo dõi mình không? Không không, cầu mong là không!- Yui-sama! Yui-sama! Yui-sama ơi! Mau ra đây đi! Yui--
Tôi vừa dòm ngó xung quanh vừa la lên. Bỗng chợt một bàn tay chặn miệng tôi lại.
- Um...umm...
Khó thở quá! Càng cựa quậy tên kia càng bịt chặt miệng mình lại thì phải--
- Anh--- Um.. Là ai?---
- Không cần biết. Im lặng đi!
Và khi anh ta vừa nói xong, cơ thể tôi bất giác mềm nhũn ra, không thể cử động được, mí mắt cũng theo thế mà dần cụp xuống...
Chíp...Chíp
- Um...
- Dậy rồi à? - Giọng nói quen thuộc cất lên.
- Đây là đâu? Tôi đang ở đâu? Mà anh là...?
- Vẫn chưa tỉnh? Tôi là Reiji đây. - Tên đó đẩy kính.
À, là... Reiji. Nhưng tại sao... Mình lại ở đây? Đã có chuyện gì xảy ra tối hôm qua? Mình nhớ đã có kẻ nào muốn bắt mình đi rồi cơ mà?
Thế rồi, bấy nhiêu câu hỏi cứ lũ lượt đổ về bộ não của tôi. Thật mệt mỏi...
- Còn nằm đó nữa? Tỉnh dậy rồi làm việc nhà đi, để chúng tôi còn đi học nữa.
- Um... - Tôi cố gượng dậy - Nhưng, tôi nhớ đêm qua... Tại sao?...
- Cô đúng là đồ vô dụng, nhờ có tí việc mà cũng không xong. Lại gây thêm chuyện, may là... Mà thôi, đi xóa ngay bộ mặt ngốc nghếch đó của cô rồi làm việc nhà ngay đi.
Nói rồi, Reiji đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại.
Sao thế? Có chuyện gì thật sao?
————————————————
#YokkoYukku
Au: Sợ có nhiều bạn đọc không hiểu nên tuôi giải thích nha =))) Monori (Tôi) chính là mấy bạn đó, vì bộ này cũng thuộc loại Imagine (tưởng tượng) mà.
À mà có gì đọc rồi bấm cái ngôi sao be bé xinh xinh dưới góc màn hình để tặng tuôi nha <3Chúc mọi người thi tốttttt~!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên không - Diabolik Lovers - Tình yêu ngang trái
VampireDiabolik Lovers là một tựa otome game khá tiếng tăm và được chuyển thể thành phim của nhà Rejet. Không giống như các otome game khác. Diabolik Lovers tràn ngập trong màu sắc của bóng tối và hương vị máu của chị nữ chính - Yui Komori. Những nỗi đau v...