- Đi học vui vẻ! Ơ nhưng mà Yui-sama không đi cùng các anh à?
- Không, cô ta vẫn chưa khỏe từ đêm qua nên ở nhà, chăm sóc cô ta đi.
- Tôi biết rồi.
Chiếc xe phóng đi. Tôi đóng cổng rồi đi vào nhà.
Thực sự đây là lần đầu tiên có tôi và Yui-sama ở nhà cùng nhau, chỉ hai người thôi.
- Yui-sama, chị khỏe không ạ? Chị có muốn ăn uống gì không? Trông người chị xanh xao gầy gò hẳn rồi kìa...
- Um, không cần đâu, cảm ơn em...
Sao chị ấy lại lạ vậy? Giống như đang nói dối mình một thứ gì đó?
Chờ lúc chị ngủ được một chút, tôi vén phần tóc mái của chị lên. Máu đã thấm ướt cả một mảng trán mà vẫn chưa được băng bó. Còn ở phía cổ lại có vài vết bầm tím thấy rõ. Chắc chắn là Yui-san đang muốn che giấu mấy vết thương này đây mà!
Tôi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đi kiếm vài dụng cụ y tế để băng bó lại cho chị nhưng không có lấy một cái.
''Quên, họ là Vampire thì làm gì cần mấy thứ này. Việc đầu tiên là làm đồ ăn sáng cho Yui-san, sau đó sẽ đi mua mấy đồ băng bó sau. Dù gì mấy vết thương cũng kha cả rồi.'' Vừa nghĩ thế, tôi vừa mở tủ lạnh ra, lấy nguyên liệu rồi làm cháo cho chị.
- Yui-sama, chị dậy ăn sáng nhé.
- Chị không muốn--
- Không được đâu ạ, chị không thể làm mình bị đau mãi thế được. - Tôi đặt cháo lên bàn gần đấy, lại gần chị. - Chị đang che giấu em điều gì sao?
- Ưm, không có gì, đừng hỏi chị nữa, em đi ra đi, chị muốn ở một mình.
Cạch...
Tôi bước ra khỏi phòng.
Chuyện gì vậy? Chắc chắn là nguyên cái nhà này đang giấu một điều gì đó rồi! Nhưng nó là gì? Cả Reiji và Yui-sama, cả nguyên cái nhà Sakamaki đều như vậy hết rồi sao?!
Vò đầu bứt tóc, quay đi quay lại, tôi vẫn chỉ có thể nhớ là đêm qua chạy vào cánh rừng gần đó, và đang chạy thì có gì đó đã bắt tôi, còn chuyện gì sau đó thì... Thật sự không nhớ!
----------------
- Này Monori, tôi có việc cần nói với cô. - Reiji ngồi khoanh tay trên ghế.
- Được, anh nói đi, tôi đang nghe đây.
- Tốt, bắt đầu từ ngày mai thì đi học luôn cho tôi.
- Gì cơ? - Tôi hốt hoảng - Tôi đến đây là để giúp việc, nếu đi học thì ai làm việc nhà?
- Không cần. - Reiji nhìn tôi - Nếu muốn làm thì chỉ cần dậy sớm hơn thôi. Còn chuyện đi học, tôi đã chuẩn bị cho cô hết rồi, mai đi học chung với chúng tôi.
What? Anh ta tự tiện bắt mình đi học mà không thèm hỏi ý kiến mình luôn?! -_- Mà thôi kệ, cũng thèm cảm giác tới trường rồi, sau một khoảng thời gian khá lâu.
- Nếu anh đã chuẩn bị hết, vậy đồng phục của tôi đâu? Mấy thứ cần thiết khi đi học nữa?
- Yên tâm đi. Mấy thứ đó tôi đã mang lên phòng của cô với Yui. Lúc nào rảnh thì lên đó xem.
Nói rồi, Reiji đứng dậy, bỏ đi lên phòng. Tôi thì vẫn tiếp tục công việc lau nhà.
Thật không biết Yui-san đã khỏe chưa nữa, vì vậy sau khi xong việc, tôi liền tức tốc chạy lên phòng.
Hửm? Quái lạ, mở cửa không được! Làm sao đây?
- Buông tôi ra! Tha cho tôi đi Reiji!!!
- Từ sau việc đêm qua mà cô nghĩ tôi tha cho cô được sao? Đồ phản bội, cô đã phản bội nguyên cái nhà Sakamaki này. Đúng là thứ dơ bẩn. Nhưng giờ đây, thú tính của tôi đang bộc phát, tôi sẽ chạm vào thứ dơ bẩn nhà cô. Cảm thấy vinh hạnh đi!
Chuyện gì xảy ra trong đó vậy? Reiji, anh ta đã vào phòng Yui-san? Anh ta tính làm gì chị ấy cơ chứ?
Tôi nhìn vào cái lỗ trong suốt của cửa. (Cái lỗ mà nhìn ra để biết người phía bên kia là ai đó)
Huh?! Cái gì đang xảy ra... Vậy?!!
Lưu ý: Đoạn sau đây có yếu tố H (18+) (H nhẹ :)) ) nên ai nghĩ tâm hồn mình còn trong sáng, không muốn bị biến thành đen thui thì vui lòng lướt qua khỏi đoạn in nghiêng or click back. Nội dung đơn giản là chị Yui bị ông Reiji ấy ấy thoai. Tuôi đã nhắc trước rồi đó nha :vv
Nhìn từ phía ngoài vào, tôi thấy một cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Reiji anh ta... Anh ta đang làm chuyện ấy với Yui-san! Nhưng nói đúng ra phải là SM, vì chị Yui đang bị cưỡng bức thế kia chứ không hề thỏa mãn như cái khuôn mặt của tên Vampire kia.
Làm sao đây? Không cứu được chị ấy rồi... Yui-san, em xin lỗi, em sẽ không để chị một mình như thế nữa...
- Reiji!--
- Lần đầu của cô thuộc về tôi rồi, trước cả tên Ayato kia, cô nên cảm thấy vui đi! Hahaa!
- Tôi... Bị làm vấy bẩn... Ahhh~...
- Bản thân cô đã dơ bẩn rồi, có bị làm vấy bẩn nữa cũng không sao.
---------------
Họ đã đến mức này rồi ư? Nếu bây giờ không làm gì cả thì... Aghhhh! Tôi không thể nào cứ đứng nhìn chị ấy bị tên thú tính kia ăn sạch được. Yui-san, đợi em!
Nói rồi, tôi chạy qua phòng Subaru.
- Subaru! Subaru! Chúng ta nói chuyện một chút được khô--?
Rầm!!!
- Chuyện gì? Tch... Phiền phức! - Subaru vừa đập nát cánh cửa và tức giận hỏi tôi.
- Yui... Chị Yui... Subaru-sama, làm ơn, cứu...
- Chuyện gì nói rõ mau?!! Yui làm sao?!! Hả?!! - Subaru hét lên, cầm vai tôi và lắc.
- Subaru-sama, b-bình tĩnh... Yup, chị ấy... Bị tên Reiji làm nhục!... Subaru-sama mau qua phòng chị ấy đi!
Tôi chực khóc, lấy hết sức còn lại để bình tĩnh không hét lên. Vừa dứt câu, Subaru tức tốc chạy ngay qua phòng Yui-san. Tôi cũng chạy theo.
- Yui-san, cầu là chị không làm sao cả... Chờ em và Subaru!
------------------
#YokkoYukku
1
2
3
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hú hú 🎉🎉🎉 Chúc mừng 100 view!
Các cô muốn tuôi mở request hay gì đó hong? Cmt cho tuôi biết ý kiến với~ :3 💟
Thật sự là trước giờ viết mà cũng chỉ có đọc, bình chọn hay cho vào danh sách đọc thôi chứ chưa ai cmt hớt, tuôi tủi thân 😲😷
Nhớ ủng hộ tuôi nha 💓💓💓
Tuôi lượn đây~ :vv#Merry_XMas 🎄🎄🎄
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên không - Diabolik Lovers - Tình yêu ngang trái
VampireDiabolik Lovers là một tựa otome game khá tiếng tăm và được chuyển thể thành phim của nhà Rejet. Không giống như các otome game khác. Diabolik Lovers tràn ngập trong màu sắc của bóng tối và hương vị máu của chị nữ chính - Yui Komori. Những nỗi đau v...