Sự quyết định này, ảnh hưởng đến cả tương lai của chúng tôi. ''Đi về đâu? Có thể hưởng thụ một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc không?'' Là những câu hỏi chạy lòng vòng trong đầu chúng tôi lúc này.
Không còn nghi ngờ gì nữa,.. Tôi đã có quyết định của mình.
- Tôi xin phép đi theo phục tùng... Anh Reiji.
Cả căn phòng khách im lặng. Cả thế giới câm cmn nín (=)))
- Hừ! - Reiji đẩy kính, miệng cười nhếch - Cô nên tin rằng việc chọn tôi là một quyết định đúng đắn. Đừng có rút lại lời đấy!
- T-Tôi không có rút lại - Giọng nói tôi hơi run lên.
- C-Còn tôi thì... Shuu... Shuu-san... - Yui
Reiji nắm tay tôi kéo lại gần, rồi đập tay một cái.
- Quyết định thế là xong, ai về nhà nấy :))
———————————————
- Coi chừng làm bể tách trà!!
- A!! Coi chừng quyển sách bị bẩn!!!
- Aisss!!! Dừng ngay cái hành động đó lại, cái đĩa quý đó vỡ mất!!!
Chỉ trong 1 ngày kể từ lúc tôi đi theo quý ngài Reiji đây, tôi cũng không biết mình đã bị la mắng bao nhiêu lần. Rõ là tôi có làm gì quá đáng đâu, là do anh ta quá cẩn thận đến mức đáng sợ thôi!
- Cô làm ăn như thế này à?! Cứ phải để tôi trông coi giúp thế, đúng là vô dụng...!!
''Này nhé, Monori tôi đấy không có vô dụng đâu. Lúc trước sống với bố mẹ tôi cũng ít giúp việc lắm nên lúc chuyển tới đây tôi làm như thế này là giỏi rồi đấy nhé!! -.-'' (Monori's POV)
- Monori!
Đang suy nghĩ mông lung thì anh ta lại gọi tên tôi.
- Có tôi.
- Đây là danh sách đồ dùng cần thiết. Cầm lấy xấp tiền rồi đến trung tâm mua đi. 2 tiếng thôi...
Vừa nói anh ta vừa đưa tôi một tờ giấy, kèm theo đó là một xấp tiền.
- Tôi đi ngay.
Tất nhiên là tôi đây nhận lời rồi. Dễ gì có dịp được ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành như thế. Nói vậy chứ không phải chê bầu không khí ở Sakamaki là ô nhiễm gì, mà vì lâu lâu nó lại có mùi tanh máu bí ẩn từ đâu đó nên không ổn lắm thôi.
—————————————
Tưởng chừng mấy món đồ đó mình mua cũng xong nhanh thôi. Ai ngờ khó tìm quá trời, thế là tôi mất luôn 3 tiếng để lùng sục nguyên cái trung tâm to tổ chảng, dù nó chẳng xa mấy.
Đồ anh ta dặn mua cũng rất nhiều, tính đi tính lại thì khoảng 69 món đồ. (Au: Ahihi Đừng nghĩ bậy :))) Về tới nhà là đã mệt lả người.
Cộc... Cộc...
Cạch...
- Về rồi đấy sao?
- Đồ nhiều quá nặng lắm. Anh mau tránh ra cho tôi xách vào.
- Nếu không tránh?
- Thì anh xách luôn đi cho tôi đỡ mắc công.
Anh ta cười mỉm một cái rồi đi vào.
- Xách vào đi.
''Chời ậu...! Tưởng anh ta xách giúp luôn ai ngờ lại đứng giỡn chơi! Thôi nào Monori, mày phải bình tĩnh... Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Chờ đó Reiji! :))'' (Monori's POV)
Vừa đặt được 2 túi đồ nặng xuống là cảm giác như ở trên mây, tay chân muốn rã rời.
- Monori, đi pha trà đen.
Gì cơ? Anh ta muốn giết người à??! Nhưng thôi phải nhịn, phải nhịn, báo thù sau vậy!
Vừa pha trà xong thì tôi lại ước xem có gì đó để cho vào tách trà này, hại anh ta một tí. Mà thật ra thì hơi khó, vì ở phòng này toàn những thứ đồ sạch sẽ.
Theo phản xạ tôi đút tay vào túi quần thì thấy một cái bịch gì đó cộm cộm lên. Thế là lấy ra...
Có ai biết đó là gì không? Hình như ông trời nghe được tiếng lòng tôi rồi hay sao ấy, đó là một gói thuốc xổ. Không biết nó nằm trong túi tôi từ lúc nào, nhưng thôi cứ dùng trước đã. Reiji, lần này thì anh chết chắc với tôi :))
Tôi nhẹ nhàng đổ nó vào tách trà đen đang còn nóng, thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ đó. ''Chậc chậc, uổng thật đấy, trà thì thơm ngon thế mà khi uống thì sẽ bị tào tháo rượt không biết bao nhiêu lần. Thôi kệ, trà của anh ta chứ có phải trà của mình đâu mà lo!'' Tôi vừa nghĩ tới cảnh Reiji ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh là đã thấy buồn cười rồi, vừa đứng pha trà vừa hát lí nhí vài ba nốt.
——————————————
- Trà đen của anh đây~
- Đây là việc thứ hai trong ngày hôm nay tôi thấy cô làm tốt. Việc đầu tiên là đi mua giúp tôi. Thưởng cho cô nó.
- Hả? Gì cơ???
Tôi mở to mắt ngạc nhiên hết sức. Chắc hôm nay trời mưa quá, thường ngày Reiji anh ta đâu có tốt như vầy, hôm nay sao lại tốt bụng đột xuất thế kia...?
- Tôi nói lại là thưởng cho cô tách trà đen này, mau uống đi.
Việc uống tách trà này, nếu là bình thường thì tôi vui lắm, nhưng lúc này thì không vui đâu. Vì sao? Vì tôi lỡ đổ hết luôn cái gói thuốc xổ vào tách trà này rồi chứ sao...?!
- Sao không uống đi?
Reiji hỏi, vẫn với vẻ mặt nghiêm nghiêm ấy càng làm tôi sợ hơn.
- Reiji... Tôi... Tôi là maid thôi nên không có quyền uống những thứ cao sang như thế này, nhất lại còn là của chủ nhân mình nữa... Tôi không uống đâu...!
Anh ta đang ngồi đọc sách, nghe tôi nói thế liền nhìn thẳng vào mắt tôi như muốn đâm thủng luôn vậy, điều này khiến tôi bắt đầu lạnh sống lưng.
- Hôm nay sao ngoan đột xuất vậy? Có chuyện gì? Hay là... Cô bỏ độc vào trong đây để mời tôi rồi nên không dám uống?
Phạch...!!
''Trúng tim đen rồi...! Mà nó không phải độc đâu, thuốc xổ thôi...''
- Vậy là có độc thật...?
- Không không, Reiji, à không, Reiji-sama, tôi nào dám làm thế...!
- Không dám? Vậy thì uống đi.
''Gậy ông đập lưng ông là có thật...!
Bây giờ tất cả suy nghĩ trong đầu tôi đều chạy lung tung, rối như tơ vò. Nếu uống thì sẽ bị tào tháo rượt, anh ta thấy rõ luôn, còn nếu không uống thì... Aissss đằng nào cũng chết, vậy thì trước khi chết vẫn nên để cho cơ thể thoải mái. Suy ra là... Không uống!''
——————————————————
#YokkoYukkuCắt, cắt, diễn tốt lắm =))
Chap này vẫn chưa có gì đâu ahihi :))
À còn nữa, khi nào đủ 666 views tuôi sẽ mở request lần nữa nha~ Fighting!
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên không - Diabolik Lovers - Tình yêu ngang trái
VampirosDiabolik Lovers là một tựa otome game khá tiếng tăm và được chuyển thể thành phim của nhà Rejet. Không giống như các otome game khác. Diabolik Lovers tràn ngập trong màu sắc của bóng tối và hương vị máu của chị nữ chính - Yui Komori. Những nỗi đau v...