Chương 1

12.7K 668 80
                                    

Trịnh Phúc công ty chuyên về bất động sản nằm ở khu vực đắt đỏ nhất Trung Quốc hiện nay, và cũng là điểm chú ý của giới báo chí và truyền thông

Trịnh gia được biết đến có Trịnh Thiên, CEO của Trịnh Phúc và cô vợ Lâm Mỹ Kiều, xinh đẹp thướt tha được cho là mỹ nhân đẹp nhất lúc bấy giờ, Trịnh gia còn có một cậu con trai tên là Trịnh Hạo Thạc, đẹp trai sáng sủa, cao tráo và phong lưu

Trịnh Hạo Thạc là học sinh của trường Thiên Vãn gia thế nhà cậu ai cũng biết, nhưng cậu không quá phô trương ra bên ngoài

Vào một thời gian sau khi mẹ của cậu bị bệnh mà qua đời, bỏ lại cậu và Trịnh Thiên, Trịnh gia từ đó thiếu đi bóng dáng có một người phụ nữ luôn dịu dàng và lo lắng, mất đi mẹ là sự mất mát rất lớn đối với Trịnh Hạo Thạc

Tuy rằng nỗi đau sẽ kéo dài theo năm tháng, cũng vì vậy Trịnh Hạo Thạc cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều, nổi đau mất mẹ Hạo Thạc không muốn nói với ai mà luôn để trong lòng khép kín lại coi như là báu vật của riêng mình

Trịnh Thiên vì không đành lòng nhìn cậu như vậy cho nên ông đã quyết định tái hôn với Ngô Liên Hoa, cho bản thân mình một người vợ và cho Trịnh Hạo Thạc một người mẹ, Ngô Liên Hoa bề ngoài hiền lành nhưng bên trong chính là con rắn độc, những lúc Trịnh Thiên vắng nhà bà ta liền lôi Hạo Thạc ra hành hạ, luôn miệng bắt cậu phải nghe lời, ngày ngày cứ vì thế mà hành hạ

Một thời gian sau Trịnh Phúc lâm vào bế tắc, cổ phiếu trong công ty liên tục giảm, Trịnh Thiên vì công ty mà mất ăn mất ngủ, Trịnh Phúc chính là tâm huyết cả đời của ông

Trịnh Hạo Thạc cũng vì thế mà không còn đòi hỏi bất cứ thứ gì từ gia đình

Bây giờ cậu chẳng còn là thiếu gia của Trịnh gia nữa, mà là một người bình thường, hằng ngày phải lo cái ăn cái mặc, cậu cũng chẳng muốn là gánh nặng cho gia đình nên cậu đã xin vào làm tại quán club nổi tiếng ở Trung Quốc, mà từ trước tới giờ cậu không nghĩ và không dám nghĩ mình sẽ phải bước vào đây, vì nơi này hội tụ những yếu tố xấu

Bữa nay là ngày đầu tiên cậu đi làm, vì từ nhỏ cậu rất thích nhảy, nên khi lớn lên cậu đã tham gia một câu lạc bộ nhảy, nên khi vào xin club cậu được phụ trách lên sàn nhảy, làm ở đây lương cao cũng chẳng nặng nhọc gì, chỉ cần nhảy vài tiếng là xong, có khi còn có tiền bo của khách, theo như cậu biết trong club những cô nhân viên phục vụ tiếp khách là sẽ có tiền bo thì số tiền đó mình sẽ lấy..

Nhưng chỉ có gái bao mới có tiền bo từ những ông khách sang trọng, một ngày làm tám tiếng, năm tiếng là để nhảy trên sàn còn ba tiếng còn lại là để làm phục vụ, nếu muốn đi khách thì đi, còn không thì cũng chẳng miễn cưỡng đó là tuỳ theo quyết định của nhân viên, khi nhạc vừa bật lên Trịnh Hạo Thạc chân trước chân sau nhẹ nhàng bước lên khán đài

Những bước nhảy của cậu thật diêu luyện, thật đẹp, ai nhìn vào cũng phải say mê, những bước nhảy uyển chuyển, nhưng cậu không biết ở bên góc tối bên kia đã có một người đang nhìn cậu chằm chằm không rời mắt, môi khẽ nhếch lên

"là người mới sao? Đẹp đó" Anh ta cất chắc giọng khàn khàn của mình lên bên trong chứa đầy sự nguy hiểm và lạnh lùng

"Ừ, là người mới vào hôm nay" Tên ngồi bên cạnh anh ta lên tiếng trả lời, hắn ta là Nam Tuấn

Mẫn Doãn Kỳ CEO của tập đoàn Mẫn Doãn, công ty chuyên kinh doanh về kim cương và đá quý, tòa nhà nằm sừng sững trong khu đất đắt đỏ nhất Thượng Hải, Trung Quốc

Mẫn Doãn Kỳ nổi tiếng là lịch thiệp nhưng không ai biết đằng sau đó là một con sói đội lốt người, luôn muốn tìm cho mình một thú vui, anh ta đã lên giường với rất nhiều cô gái nhưng không có ai cho anh ta cái cảm giác gọi là khoái cảm..

"cậu ta nhảy quả rất đẹp nha" người ngồi bên cạnh Nam Tuấn lên tiếng, Y là Thạc Trấn là người trong lòng của Nam Tuấn

"anh mới vừa nói gì đấy? " Nam Tuấn lườm Thạc Trấn nói

"anh có nói gì đâu?anh chỉ khen cậu ta nhảy đẹp thôi mà" Thạc Trấn nhanh chóng giải thích.

"tối nay anh chết với em" Nam Tuấn mặt không biến sắc trả lời

"chú dám?" Thạc Trấn xanh mặt không dám nhìn Nam Tuấn, cái gì mà chết với không chết?

Khi hai người đang cãi nhau thì đang có một người sắc mặt không lạnh cũng không nóng đang nhìn lên sân khấu, hai măt nheo lại như đang chăm chú suy nghĩ điều gì đó

"được rồi" Mẫn Doãn Kỳ lên tiếng

"Doãn Kỳ, anh định làm gì?" Một giọng nói mèo nheo vang lên, cậu ta là Chung Quốc

"đợi đi rồi biết" Mẫn Doãn Kỳ như có như không mà cười một cái

"không cần đợi, cũng biết anh đang muốn gì" Người ngồi kế bên Chung Quốc lên tiếng, anh ta là Tại Hưởng

"cậu ta tên gì?" Mẫn Doãn Kỳ mắt vẫn không rời, lại còn rất chăm chú

"hình như là để xem à là Trịnh Hạo Thạc" Thạc Trấn nói

"Trịnh Hạo Thạc sao?" Mẫn Doãn Kỳ nhếch môi, cười cao

Cậu ta tên là Trịnh Hạo Thạc

[Yoonseok] [HOÀN] Ác Ma Cũng Có Nước MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ