Chương 12

3.6K 312 11
                                    

Buổi tối, Trịnh Hạo Thạc vẫn cứ như vậy đi làm bình thường, coi như không có gì xảy ra, cho dù là Mẫn Doãn Kỳ có kêu cậu không làm nữa hay bất luận thế nào, Trịnh Hạo Thạc vẫn là cần công việc này

"aaa" tiếng rên đang phát ra ngày càng to hơn, khoái cảm dân trào ngập đầy trong căn phòng nặng mùi tình dục, tiếng da thịt chạm nhau, tiếng thở gấp của người trên người dưới

"Bảo bối cậu thật là gợi tình" Người trên nhìn người dưới nói, ông ta là họ Lý tên Hiển người trong giới làm ăn, hôm nay Trịnh Hạo Thạc tới hoa hồng đã bị ông ta chấm trúng cho dù Trịnh Hạo Thạc không muốn cũng phải làm, ông ta tự cao tự đại có địa vị trong giới kinh doanh đến cả Doãn Thanh cũng phải nển mặt

"Ông quá khen rồi, ông chủ Lý" Trịnh Hạo Thạc nhìn người đang không ngừng luật đông trên thân thể của mình mỉm cười nói

Thân thể cả hai đang đong đưa không ngừng, cơ thể đầy mồ hôi, tiếng da thịt chạm nhau ngày một lớn, trong căn phòng không có ánh sáng chỉ có một ánh đèn duy nhất màu vàng mờ ảo

"tiền" vẫn là câu nói mỗi khi làm xong, không dư không thừa, vẫn là chỉ có người đó mới khiến cho Trịnh Hạo Thạc lưu luyến

Lý Hiển lấy ra trong túi một cọc tiền rồi đưa cho Trịnh Hạo Thạc tay đang chờ nhận tiền, giao dịch xong xuôi cũng không ở lại lâu liền đứng dậy chỉnh lại quần áo ngay ngắn, trước khi đi Trịnh Hạo Thạc không quên nói một câu "cảm ơn ông chủ Lý, lần sau lại ghé nhé" sau đó không quay đầu trực tiếp bước đi

Trịnh Hạo Thạc nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã hơn mười một giờ tối, vì hôm nay cậu đến hoa hồng hơi trễ nên chỉ tiếp được mỗi Lý Hiển, ngoài ra không còn ai

Trịnh Hạo Thạc thấy bây giờ cũng không còn sớm liền thua dọn đồ đạc về nhà, trước khi đi cũng không quên chào tạm biệt Lý Tuấn cùng Doãn Thanh

Tuy nói Doãn Thanh là người máu lạnh, nhưng anh ta cũng rất để ý nhân viên của mình và cũng rất thoải mái trong việc giờ giấc đi làm ở đây, cho dù đi trễ về sớm Doãn Thanh vẫn sẽ trả lương như cũ, không trừ không giảm chỉ cần nhân viên làm việc hết mình là được

Nhưng mà cái hết mình ở đây là nằm dưới thân đàn ông rên đến khàn cả cổ rồi lấy tiền

Trịnh Hạo Thạc hôm nay không thích đi xe nên đã từ hoa hồng đi bộ về nhà, hôm nay trời chuyển đông, không khí có vài phần lạnh đi

Đôi chân của Trịnh Hạo Thạc từng bước dẫm lên những lá cây khô bên lề đường, Thượng Hải về đêm không khí thực sự rất lạnh nó khiến cho cậu lại nhớ về cái ôm đêm đó cùng Mẫn Doãn Kỳ làm cho cậu lưu luyến không thôi

Trịnh Hạo Thạc chẳng biết đó là loại cảm giác gì, chỉ biết cậu rất thích được Mẫn Doãn Kỳ ôm vào lòng

Gió khẽ thổi qua tai, đêm nay sao lại buồn đến thế?

"giờ này còn đi lang thang ở đây? em không sợ người khác bắt em à?"

Trịnh Hạo Thạc đang đi thì đột ngột dừng lại vì giọng nói phía sau, lại nhanh chóng quay đầu lại  bắt gặp ngay Mẫn Doãn Kỳ một thân vest đen đang dứng ngay chiếc xe của anh ta

"tôi..ừm sao anh ở đây?" Trịnh Hạo Thạc nhìn Mẫn Doãn Kỳ nói

"tôi đi ngang qua, trả lời tôi, sao giờ này còn ở đây? tôi thấy em từ hướng hoa hồng đi ra, vẫn còn làm?" Mẫn Doãn Kỳ chân tiến tới gần Trịnh Hạo Thạc hơn, mắt nhìn chằm chằm cậu, trong từng câu nói như chất vấn cùng một chút mùi giấm

Trịnh Hạo Thạc thấy Mẫn Doãn Kỳ đang tiến về mình, trong lòng có hơi sợ lớn tiếng nói

"đúng vậy, nếu như tôi không làm thì tiền đâu mà sống? tôi còn phải lo cho bản thân, không có như anh, mấy người giàu có như anh làm sao mà hiểu được chứ"

Vậy mà Mẫn Doãn Kỳ sau câu nói đó, triệt để đứng im

Trịnh Hạo Thạc một tràng lớn giọng với Mẫn Doãn Kỳ, cậu nói xong Mẫn Doãn Kỳ cũng không nói gì, cả hai cứ thế đứng nhìn nhau, gió lạnh lại một lần nữa ập đến, đau rát trên khuôn mặt của cả hai

Mẫn Doãn Kỳ cứ đứng im nhìn Trịnh Hạo Thạc, đôi tay bên dưới đã sớm nắm thành nắm đấm móng tay ghim vào da thịt, đau rát

Sau đó lại không biết thế nào, Trịnh Hạo Thạc vẫn đứng đó mặc cho gió lạnh tạt vào mặt, nhưng đối diện cậu Mẫn Doãn Kỳ lại không thấy đâu

Không biết vì sao, Trịnh Hạo Thạc cảm thấy hô hấp của mình thật khó khăn, Trịnh Hạo Thạc biết hồi nãy đã có phần quá đáng với Mẫn Doãn Kỳ

Lúc đó, khi Trịnh Hạo Thạc nói xong Mẫn Doãn Kỳ chỉ đứng im tại chỗ nhìn cậu, như rằng anh đang in hình bóng của Trịnh Hạo Thạc bé nhỏ vào trong tâm trí, đôi chân của Mẫn Doãn Kỳ một lần nữa di chuyển về phía trước, nhưng khi đến gần Trịnh Hạo Thạc liền dừng lại sau đó bỏ lại một câu "tùy cậu" rồi lên xe rời đi

Trịnh Hạo Thạc sau đó đứng im không nhúc nhích nhìn Mẫn Doãn Kỳ rời đi miệng thì lẩm bẩm

"tùy tôi thì tùy tôi, vậy thì đừng có mà xen vào"

Sau đó xoay người hướng về nhà, chậm rãi bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra

Nhưng dù sau đi nữa cũng là quyết định của chính bản thân, cho dù là ai hay có là Mẫn Doãn Kỳ vẫn không thể thay đổi được quyết định cậu

Và đêm đó lại là một đêm khó ngủ của Trịnh Hạo Thạc

Mà Trịnh Hạo Thạc lại không biết, đêm đó có một người vừa rời đi liền quay lại chỉ để xem cậu về nhà an toàn chưa..

-

cái chương xàm xí đú quá T^T

[Yoonseok] [HOÀN] Ác Ma Cũng Có Nước MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ