Ngoại truyện 2 [HOÀN]

5.1K 347 27
                                    

Trịnh Hạo Thạc ngồi nhìn Mẫn Doãn Kỳ đang nằm trên giường nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống liên tục, cậu trách bản thân vì sao lại yêu con người này nhiều đến như vậy, cậu yêu Mẫn Doãn Kỳ nhưng Trịnh Hạo Thạc từ trước đến nay chưa từng có cảm giác sợ hãi đến vậy

Không biết đã ngồi bao lâu, không biết từ khi nào đã nằm trong vòng tay của người kia

Sau khi nói ra những câu nói ấy lúc Mẫn Doãn Kỳ đang hôn mê cho đến khi Mẫn Doãn Kỳ chợt thức giấc, cậu đã ngồi im như thế cả tiếng đồng hồ

Cho dù Mẫn Doãn Kỳ có nói cái gì có hỏi chuyện gì Trịnh Hạo Thạc một mực im lặng và cái im lặng này như đang giết chết Mẫn Doãn Kỳ từng giây từng phút

"Hạo Thạc, em nói gì đi được không? đừng im lặng nữa làm ơn, anh sai rồi anh không nên quát em, anh không nên lớn tiếng với em" Mẫn Doãn Kỳ ôm Trịnh Hạo Thạc ở trong lòng đôi tay không ngừng run rẩy ôm chặt lấy cậu trai ấy, cảm giác sợ hãi của nhiều năm qua lại ùa về

Cái ngày Trịnh Hạo Thạc đòi về Hoa hồng, lúc đấy Mẫn Doãn Kỳ cảm giác như mình sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng

Và hôm nay cái cảm giác ấy lại một lần nữa xuất hiện, sợ hãi chỉ có sợ hãi mà thôi

"Thạc Thạc ngoan, em mau nói gì đi? làm ơn, đừng như vậy nữa anh thật sự rất sợ" Mẫn Doãn Kỳ càng nói nước mắt sinh lý càng rơi, anh đang sợ thật sự rất sợ

"Thạc Thạc, em nghe anh nói gì không? anh là Doãn Kỳ của em đây"

"Chia tay đi" Mẫn Doãn Kỳ vừa dứt câu cũng là lúc Trịnh Hạo Thạc nói, vừa mở miệng đã nói ra câu đau lòng cái câu mà Mẫn Doãn Kỳ sợ nhất

"không Hạo Thạc, em đang đùa anh đúng không? anh không đồng ý đâu" Mẫn Doãn Kỳ lúc này như run rẩy toàn thân, còn lại bao nhiêu sức lực điều ôm lấy Trịnh Hạo Thạc

"nếu anh sai vì chuyện lớn tiếng với em anh sẽ sửa, nhưng đừng nói những câu đấy được không? anh biết lỗi của mình rồi, anh thật sự xin lỗi, tiểu Thạc em đừng chia tay Doãn Kỳ, Doãn Kỳ sai rồi"

"em đánh anh, hay bắt anh làm chuyện gì cũng được, nhưng đừng chia tay, ở đây đau lắm" Nói xong Mẫn Doãn Kỳ lấy tay của cậu áp lên ngực trái của mình

Chỗ này đau lắm

Nó đang âm ỉ khi em nói câu chia tay, nó đang đau khi em im lặng như vậy

"từ trước đến nay.. anh chưa từng mắng em, từ trước đến nay.. anh chưa từng nói những câu như vậy với em, cứ coi như em trẻ con chấp nhất những chuyện nhỏ nhặt với anh, nhưng mà từ trước đến nay .. anh chưa từng để ai chạm vào người anh, ngoài em" Trịnh Hạo Thạc càng nói nước mắt càng rơi, càng nói càng khóc đến tê tâm liệt phế

Anh đau, cậu cũng đau, nhưng đâu có đau bằng việc anh mắng cậu sau đó liền ôm nữ nhân khác về nhà, nếu như hôm nay cậu không có ở nhà thì hai người sẽ làm gì? sẽ làm ra loại chuyện gì đây?

"anh nói xem? em nên làm gì đây? nếu như hôm nay em không có ở nhà thì hai người liền làm ra loại chuyện gì sau lưng em?"

"anh biết không? yêu anh và được anh yêu là loại chuyện rất hạnh phúc đối với em, nhưng em thật sự rất sợ một ngày nào đó anh liền bỏ rơi em bỏ em đi theo những cô nàng xinh đẹp ngoài kia, nếu như chuyện đó xảy ra em sẽ phải làm sao đây?"

"cũng giống như việc hôm nay cô gái ấy dìu anh vào nhà, còn nói muốn ngủ cùng anh, Mẫn Doãn Kỳ anh có biết lúc đó em như thế nào không? trái tim của em đau lắm nó giống như có một con dao đâm vào từng nhát một vậy" Trịnh Hạo Thạc nói xong đôi bàn tay nhỏ bé bấu lấy nhau, đôi mắt cứ ứ nước không ngừng

Sau câu nói của Trịnh Hạo Thạc, cả hai im lặng, chỉ là đang muốn cho mình vài suy nghĩ, đang muốn cho mình một chút không gian để có thể hít thở một chút, thực sự quá đau lòng

Sau một lúc lâu Hạo Thạc lên tiếng "Doãn Kỳ em sẽ buông tha cho anh, sẽ không làm phiền anh nữa, sẽ không khiến anh bận tâm nữa" Khi cậu nói xong cũng là lúc rời xa cái ôm của Mẫn Doãn Kỳ

Lúc này Mẫn Doãn Kỳ thấy Trịnh Hạo Thạc muốn đi anh không nghĩ nhiều liền quỳ xuống trước mặt cậu, đôi mắt đã khóc rất nhiều vì người con trai ấy, đã phải đau lòng rất nhiều vì người cậu

"Hạo Thạc, cầu xin em đừng bỏ anh đi, anh biết mình sai rồi, anh sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện đó nữa anh hứa sẽ không có lần sau chỉ cầu xin em đừng đi"

"Doãn Kỳ anh bị ngốc sao? mau đứng lên cho em" Trịnh Hạo Thạc lúc này mới hoảng hốt vì Mẫn Doãn Kỳ đang hạ mình quỳ xuống cầu xin cậu

"hứa với anh là đừng bỏ đi anh sẽ đứng lên"

"nếu như em vẫn muốn đi anh liền sẽ quỳ như vậy sao?"

Mẫn Doãn Kỳ gật đầu, bởi vì anh yêu cậu trai này rất nhiều, yêu đến nỗi chẳng còn đường lui, yêu đến nỗi thiếu đi cậu liền không thể sống tiếp

"đồ ngốc nhà anh, anh không mau đứng lên em sẽ không bỏ qua cho anh đâu" Trịnh Hạo Thạc lúc này dường như bất lực đành thỏa hiệp với anh, sau chuyện này Hạo Thạc biết Mẫn Doãn Kỳ yêu mình rất nhiều

"em, tha thứ cho anh rồi đúng không?" Mẫn Doãn Kỳ hỏi

Trịnh Hạo Thạc nhìn anh gật đầu, nếu như không tha thứ anh sẽ quỳ ở đây mãi cho cậu đau lòng chết sao?

"anh xem anh kìa, khóc đến cái dạng gì rồi? mau đi tắm rồi ngủ thôi, trời gần sáng rồi" Trịnh Hạo Thạc lúc này mới nhìn kĩ gương mặt của Mẫn Doãn Kỳ, lại cảm thấy rất đau lòng vì người con trai này

"anh xin lỗi, anh, anh đi liền đây" Mẫn Doãn Kỳ nắm lấy tay Trịnh Hạo Thạc nói, anh như được thở phào nhẹ nhõm

"đừng xin lỗi em nữa, em cũng xin lỗi anh vì đã làm anh phải đau lòng như vậy" Trịnh Hạo Thạc cuối đầu nói, cậu cũng cảm thấy rất có lỗi

"không có đâu, là anh sai, anh sai vì đã khiến em khóc, đã sai vì đã khiến em phải lo sợ như vậy" Mẫn Doãn Kỳ vừa nói xong cũng hôn nhẹ lên trán Trịnh Hạo Thạc

Cả hai lúc này nhìn nhau, đôi mắt do mới khóc nên còn ướt sũng, nhưng cả hai biết được đối phương đã vì nhau nhiều thế nào

Trao cho em một nụ hôn nhẹ, cảm thấy bản thân đã xém vụt mất đi một thứ rất trọng

Quan trọng hơn cả tính mạng của bản thân

Cuộc đời anh chính là bão táp, tất cả điều vì em mà hóa bình yên

Năm này qua tháng nọ, mỗi ngày điều dành cho em một chút yêu thương, không nhiều không ít những đủ để yêu thương cả một đời

Yêu em là điều anh không thể ngờ tới, nhưng bên em trọn đời anh đã sớm vẽ nên

Cuộc đời anh là những chuỗi ngày bôn ba khắp nơi, chỉ cần có em nơi đâu cũng là nhà

Mẫn Doãn Kỳ có Trịnh Hạo Thạc
Trịnh Hạo Thạc có Mẫn Doãn Kỳ

Một đời thiên thu, cả đời bách niên đến giai lão

[HOÀN TOÀN VĂN] - Cảm ơn mọi người đã yêu thích truyện của mình, hãy comment để mình biết suy nghĩ của mọi người về bộ truyện này nhé

[Yoonseok] [HOÀN] Ác Ma Cũng Có Nước MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ