Chương 8

4.1K 324 11
                                    

Trịnh Hạo Thạc cầm cọc tiền ra ngoài và trở về nhà của mình, cậu đã thuê một căn nhà nhỏ gần Hoa hồng để tiện cho việc đi lại, vào tới nhà Trịnh Hạo Thạc đi lên phòng cậu liền phóng lên giường và nằm xuống, cũng một năm rồi cậu chưa gặp cha mình không biết ông ra sao rồi, đang mãi suy nghĩ thì chuông điện thoại của cậu bổng reo lên Trịnh Hạo Thạc lười biếng đưa tay với lấy điện thoại

"alo" Trịnh Hạo Thạc bắt máy, giọng của cậu có chút khàn khàn, đầu dây bên kia mừng rỡ đáp lại

"alo, anh Hạo Thạc" Bên kia Lý Tuấn mừng rỡ trả lời cậu, giọng nói quen thuộc Trịnh Hạo Thạc cũng đoán ra được người ở đầu dây bên kia là ai

"a Tuấn, có chuyện gì sao?" Trịnh Hạo Thạc đáp lại cậu trai kia, một phần là không muốn Lý Tuấn chờ lâu, một phần là vì cậu rất mệt

"à,chuyện là ngày mai ông chủ muốn tất cả nhân viên phải mặc đồng phục trắng, vì chúng ta không mặc đồng phục của Hoa hồng nên ông chủ nói nhìn thật sự không hợp mắt, đã ra lệnh là kể từ ngày mai phải mặc đồng phục của Hoa hồng nên em gọi báo cho anh biết, nếu ai không tuân theo sẽ bị phạt" Lý Tuấn nói một dòng dài, cậu ta còn cố ý nhấn mạnh hai chữ "Bị Phạt" nữa cơ, cũng đúng nếu ai không làm theo thì phải chuẩn bị tinh thần

Bên đây cậu cũng chỉ "ừ" một tiếng rồi cúp máy, tính của ông chủ ai mà chẳng biết, nói một là một, nói hai là hai, trong bar ai mà làm trái ý của ông chủ thì phải sẵn sàng với những cú đánh của ông ta

Cậu quăng điện thoại xuống giường và nhắm hai mắt lại ngủ thiếp đi khi cậu tỉnh dậy đã là tám giờ sáng cậu lười biến ngồi dậy, đi vào nhà tắm xả nước tắm, tắm xong cũng đã mười giờ cậu ngồi xuống bàn mở loptop ra và gõ, mười giờ rưỡi cậu ra khỏi bàn và đi lại tủ quần áo thì mới biết đồ của cậu đã được đi giặt hết chẳng còn cái áo sơ mi trắng nào, nên cậu đã quyết định lấy đại một chiếc áo sơ mi màu xanh dương mặc tạm

Sửa soạn xong xuôi cũng đã mười hai giờ trưa, cậu ăn trưa xong thì đi đến bar, khi vừa bước ra khỏi nhà từ đằng xa đã có một ánh mắt nhìn theo cậu, anh ta nhếch nhép cười một cái đầy thích thú và lạnh nhạt, nhưng cậu không hề hay biết

"là cậu ta.." Anh ta vẫn nhìn theo cậu, miệng không ngừng cong lên, lại gặp nhau rồi lần này chắc cậu sẽ chẳng thoát khỏi anh ta

Trịnh Hạo Thạc vẫn cứ đi mà không biết đằng sau mình đang có một con mắt nhìn theo, cậu bắt xe bus và đi tới Hoa hồng, khi vừa bước vào thì Lý Tuấn chạy lại ngay vì trong bar hai người là thân nhất trong số nhân viên, Lý Tuấn  chạy lại cười tươi với cậu nhưng vừa lại gần thì nụ cười trên môi Lý Tuấn liền bị dập tắt

"anh Thạc, sao anh.." Lý Tuấn nhìn Trịnh Hạo Thạc hôm qua cậu đã nói là mặc áo sơ mi trắng mà, sao hôm nay Trịnh Hạo Thạc lại mặc sơ mi xanh chắc chắn ông chủ sẽ phạt cậu

"sơ mi trắng được đưa đi giặt rồi.." Hiểu được ý của Lý Tuấn cậu liền nói, nhưng cho dù là có lý do ra sao thì vẫn như vậy lời của ông chủ đã nói ra thì không ai có thể thay đổi được

Đến giờ mọi người tập trung lại thành một hàng dài, ông chủ từ trong đi ra vẻ mặt uy nghiêm nhìn nhân viên đang có mặt tại đây, đôi mắt khảo sát tất cả, cho tới khi đôi mắt duy chuyển đến Trịnh Hạo Thạc Doãn Thanh nhíu mày đừng lại ngay đó, áo sơ mi xanh quần đen, Trịnh Hạo Thạc đang đùa sao? thế là Doãn Thanh chẳng nói lời nào mà lôi Trịnh Hạo Thạc ra ngoài và tát hai cái vào mặt của cậu, trên mặt in đỏ năm ngón tay của Doãn Thanh thực sự rất đau đó

Trịnh Hạo Thạc nằm ở dưới sàn ôm mặt mà kêu đau, Doãn Thanh lại dùng chân đá cho cậu thêm một cái vào bụng nữa, Trịnh Hạo Thạc ôm bụng kêu đau mà lăn qua lăn lại dưới sàn nhà, ai nhìn cũng phải sợ nhưng chỉ có Trịnh Hạo Thạc mới có gan cãi lại, Doãn Thanh chán ghét nhìn cậu nói

"lần này tôi tha cho cậu, nếu còn có lần sau cậu nên chuẩn bị tinh thần đi, năm giờ chiều nay xe của Mẫn tổng sẽ tới đón cậu, chuẩn bị cho thật tốt, giải tán.." Doãn Thanh lạnh lùng nói, làm cho ai cũng phải lạnh sóng lưng, mọi người không ai nán lại nhanh chân rời đi

Hoa hồng hoạt động vào ban đêm và ban ngày, nên ai cũng có thể vào đây dù là ngày hay đêm cảnh tượng cậu bị đánh điều bị mọi người ở đây nhìn thấy, Trịnh Hạo Thạc nằm dưới nền đất cười nhạt nghĩ nếu không phải cậu đã được Mẫn tổng bao, thì ông chủ có đánh nhẹ tới vậy không?

Trịnh Hạo Thạc ôm bụng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh chỉnh chu lại và ra ngoài, vì còn sớm nên cậu có thể tiếp thêm một vị khách nữa, Hồ Ngạn Luân là một người rất ư là giàu có, bữa nay cậu được anh ta nhấm trúng, chắc cũng kiếm được kha khá

Khi tiếp Hồ Ngạn Luân xong cũng đã bốn giờ ba mươi chiều, Hồ Ngạn Luân cũng rất phóng khoáng đi anh ta đã cho cậu nốt một chiếc nhẫn làm bằng kim cương

Năm giờ, cậu ra ngoài cổng của Hoa hồng theo như lời Doãn Thanh nói, khi cậu vừa bước ra đã có một chiếc xe sang trọng chạy tới ngay chổ cậu đang đứng, từ trong xe bước ra một người thanh niên nhìn rất lịch thiệp và cũng có phần lạnh nhạt xa cách anh ta từ từ tiến lại gần cậu

"cậu là Trịnh Hạo Thạc?"Anh ta lạnh nhạt nhìn cậu, theo đó là khuôn mặt anh tú che đi phần nào sự lạnh nhạt trong đôi mắt, Trịnh Hạo Thạc đánh giá nhìn anh ta từ trên xuống dưới mà nuốt nước bọt một cái, lại cảm thấy lạnh sóng lưng, cũng quá đáng sợ đi

[Yoonseok] [HOÀN] Ác Ma Cũng Có Nước MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ