Chương 7

4.3K 333 6
                                    

Cậu tắm xong, mặc vào bộ đồ mà dì Ngọc mới đưa, Trịnh Hạo Thạc bước từng bước ra ngoài căn phòng vắng lặng chỉ có một mình cậu và cái bóng đèn màu vàng kia Trịnh Hạo Thạc đặt mình nằm xuống giường, đêm nay thật dài, dài hơn mọi đêm, cậu nằm trên giường nhìn lên trần nhà của căn biệt thự xa hoa này, thật rộng thật đẹp nhưng cũng thật đáng sợ, cậu cứ thế mà nằm nhìn trần nhà mà ngủ đi lúc nào cũng không hay

Mặt trời chiếc rọi vào khe cửa len lõi qua khuôn mặt xinh đẹp kia Trịnh Hạo Thạc lờ mờ mở mắt ra, vẫn là căn phòng hôm qua, khắp người của cậu điều đau nhức, cậu bật người dứng dậy lấy đồ cá nhân của mình và mở cửa bước ra ngoài, người làm trong nhà đã thức từ sáng sớm, mỗi người làm công việc của mình vì đây là buổi sáng nên phòng khách không có ai, người làm đang bận trong bếp lo chuẩn bị bữa sáng cho Mẫn Doãn Kỳ

Cậu khẽ nhẹ nhàng đi thật nhanh qua phòng khách, vì không có ai nên cậu dễ dàng lọt qua và thoát khỏi đó, khi ra tới cổng cậu nhanh tay bắt taxi tới quán Hoa hồng, khi tới nơi Trịnh Hạo Thạc trả tiền rồi xuống xe và bước vào trong nhân viên trong đây ai cũng kinh ngạc khi nhìn thấy cậu, vì bây giờ thân thể của cậu không có chổ nào là không có vết thương

Hình như Hoa hồng hôm nay có tuyển người mới, cậu ta nhìn cũng rất đẹp trai, đôi mắt to sáng, môi thì mỏng, sóng mũi cao, khuôn mặt tinh khiết thanh tao, cậu thanh niên kia đang đi lại chổ của cậu đang đứng, cậu ta nhìn Trịnh Hạo Thạc đang cười, một nụ cười thật đẹp

"chào anh" Cậu ta tiến lại gần Trịnh Hạo Thạc cười với cậu, như thể hai người đã quen biết từ trước, mà cũng lạ tại sao Hoa hồng hôm nay chỉ thấy toàn là nam mà chả có một cô gái nào

"chào cậu.." Trịnh Hạo Thạc cũng ôn nhu cười đáp lại cậu trai kia, lộ ra hàm răng trắng buốt

"em là Lý Tuấn người mới của Hoa hồng" Lý Tuấn giới thiệu tên của mình với Trịnh Hạo Thạc cái tên thật đẹp nhưng sao lại phải đi làm loại chuyện mà cả thế giới không công nhận nó, mà bọn họ cho là loại chuyện này thật đáng khinh tởm

"ừ, anh là Trịnh Hạo Thạc vào Hoa hồng cũng được mấy ngày.." Trịnh Hạo Thạc không bài xích cũng vui vẻ trả lời, cậu ta thật dễ thương làm cho cậu không khỏi mỉm cười, hai người cứ thế mà đứng nói chuyện với nhau, vậy là trong cái quán bar này cậu không đơn độc vẫn còn có người quan tâm cậu

Ngày ngày trôi qua cậu vẫn làm công việc mà mình thường làm đó là tiếp khác, tiếp những người đàn ông mà cậu không quen, phải rên rỉ dưới thân họ, nhưng cũng chẳng là gì vì cậu cũng đã quen rồi, cũng đã một năm rồi cái người tên Mẫn Doãn Kỳ ấy cậu cũng không còn gặp nữa thật là may cho cậu, nếu mà cậu gặp lại anh ta thì chắc cậu sẽ chết rất thê thảm

Bữa nay cũng giống như mọi ngày những người ra vào Hoa hồng đều là những người giàu có lắm tiền, lại còn có danh tiếng trong giới kinh doanh

Bữa nay cậu phải tiếp một vị khác khoản tầm ba mươi mấy, ông ta nhìn có vẻ rất giàu Trịnh Hạo Thạc và ông ta đã đặt một khách sạn bên ngoài để có thể làm chuyện đó, vì ông ta nói trong quán ồn ào không thích hợp

"Bảo Bối.." ông ta nhìn cậu và gọi một tiếng "Bảo Bối" nghe thật êm tai và cũng thật giả tạo, trong suốt một năm qua cậu cũng đã nghe nhiều rồi, khi họ lên giường với cậu đều sẽ gọi cậu là "Bảo Bối"

Cậu nhìn ông ta cũng chỉ cười một cái cho có, khi hai người làm xong cậu ngồi dậy lấy đống quần áo của mình rồi mặc vào, ông ta cũng ngồi dậy coi như đã xong một đêm, trong một năm qua cậu đã trãi qua rất nhiều chuyện khi làm cái nghề này, nhưng không phải tại Mẫn Doãn Kỳ thì cậu cũng chẳng lựa chọn con đường này

Nghĩ đến cũng chỉ có hận

Mà nói gì thì nói làm cái nghề này cũng được rất nhiều tiền, có khi sẽ được bao nuôi, có người sẽ nuôi cậu một tuần hoặc cũng có người một tháng, mọi chuyện cứ thế mà xảy ra, chuyện này đối với cậu nhưng là thói quen hằng ngày

Cậu đang mặc đồ thì người đàn ông kia lườm chờm lại gần định hôn xuống nhưng Trịnh Hạo Thạc rất nhanh đã tránh được, ông ta tỏ vẻ không hài lòng nhưng cũng chẳng thể hiện ra ngoài, mà ông ta còn cười với cậu nữa chứ, tính kiên nhẫn cũng cao

"Bảo Bối.." Ông ta một lần nữa gọi cậu là Bảo Bối và ông ta đang cố gắng hôn cậu cho được

"tiền.." Cậu cũng chẳng phải dạng vừa, một chữ ngắn gọn của cậu đã làm cho khuôn mặt của ông ta tăng thêm vài vạch đen trên trán

"có cần gắp tới vậy không? bảo bối.." ông ta đang cố gắng bình tĩnh mà nói chuyện với cậu, vì trong Hoa hồng cậu là người đẹp nhất trong đấy nên đa số đàn ông trong bar ai cũng muốn qua đêm với cậu, kể cả ông cũng vậy

"cần.." Trịnh Hạo Thạc trả lời ông ta, khuôn mặt cũng không thay đổi gì, vẫn giữa nguyên như lúc ban đầu, ông ta tức sắp phát hoả rồi muốn xì khói nhưng cũng chẳng làm được gì, ông ta tức giận cầm cọc tiền ném vào mặt của cậu và rời đi, cậu cầm cọc tiền trên tay nhìn nó với đôi mắt sáng rực rồi cũng rời đi

[Yoonseok] [HOÀN] Ác Ma Cũng Có Nước MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ