Chương 17

3.8K 305 26
                                    

Mười giờ trưa, Trịnh Hạo Thạc đang ngủ thì giật thức dậy bởi tiếng chuông báo thức phát ra từ đồng hồ, cậu nhanh tay lấy chiếc đồng hồ tắt ngay vì cậu sợ Mẫn Doãn Kỳ sẽ thức giấc

Sau khi tắt xong Trịnh Hạo Thạc nhìn xuống Mẫn Doãn Kỳ một cái, mỉm cười lúc này Trịnh Hạo Thạc thấy Mẫn Doãn Kỳ khi ngủ thật sự rất an tĩnh, bình yên như nước, không giống Mẫn Doãn Kỳ thường ngày thân mặc vets đen khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm khắc

Trịnh Hạo Thạc nhìn được một lúc cũng mau chóng xuống giường, bây giờ đã là mười giờ hơn cậu cảm thấy hơi đói Trịnh Hạo Thạc nhẹ nhàng cầm tay Mẫn Doãn Kỳ gỡ ra, cậu sợ mình đánh thức người kia

Sau khi thuận lợi thoát khỏi Mẫn Doãn Kỳ, Trịnh Hạo Thạc đắp chăn cho anh ngay ngắn sau đó bản thân vào nhà vệ sinh rồi xuống nhà

Trịnh Hạo Thạc không biết, Mẫn Doãn Kỳ xem cậu là gì nhưng cậu có lẽ đã động tâm, cậu thích sự dịu dàng của Mẫn Doãn Kỳ dành cho mình, thích cái ôm ấm áp mà của anh, thích cử chỉ hành động của Mẫn Doãn Kỳ, tuy lúc làm tình có hơi bạo lực một chút nhưng sau đó Mẫn Doãn Kỳ sẽ ôm lấy thân thể của cậu vào lòng mà vỗ về

Nhưng Trịnh Hạo Thạc cũng biết, tình yêu cậu đối với Mẫn Doãn Kỳ có lẽ chỉ là đơn phương, con người như anh thì làm sao mà yêu một thằng điếm như cậu?

Trịnh Hạo Thạc cả đời chỉ biết dựa vào đàn ông mà sống

Thôi thì tình cảm này, cậu nguyện cắt trọn vào trong lòng

"cậu Trịnh, chào cậu" Đổng Trác ở phòng khách gặp ngay Trịnh Hạo Thạc đang đi xuống liền cuối đầu chào cậu

"chào anh Đổng Trác, có gì ăn không a, tôi đói" Trịnh Hạo Thạc chân trước chân sau bước xuống, cậu nhìn Đổng Trác nói khuôn mặt biến thành dễ thương như làm nũng người trước mặt

"cậu ngồi vào bàn đi, tôi sẽ đi chuẩn bị" Đổng Trác nói xong cũng đi vào biết chuẩn bị đồ ăn cho cậu

Trịnh Hạo Thạc nghe nói xong cũng đi lại bàn ăn ngoan ngoãn ngồi đợi thức ăn do Đổng Trác đem lên

Đổng Trác và người làm chuẩn bị cho Trịnh Hạo Thạc bữa ăn trưa bổ dưỡng, sau khi thức ăn được đem ra cậu cũng không khách sáo mà ăn còn không quên dặn dò Đổng Trác chuẩn bị bữa trưa cho Mẫn Doãn Kỳ

Trịnh Hạo Thạc ăn xong cũng là lúc người làm bưng khay thức ăn cho Mẫn Doãn Kỳ đem ra

"đưa tôi, tôi sẽ đem lên đưa cho anh ấy" Trịnh Hạo Thạc vừa nói vừa đưa tay ra đỡ lấy khay thức ăn từ tay người giúp việc

Trịnh Hạo Thạc đem khay thức ăn lên phòng, lúc này Mẫn Doãn Kỳ vẫn chưa thức, dường như anh ngủ rất say

Trịnh Hạo Thạc lại nhẹ nhàng đi lại ghế sofa đặt khay xuống bàn, cậu không dám phát tiếng động sợ người nằm đằng kia thức giấc

Để khay thức ăn xuống bàn, Trịnh Hạo Thạc tiếng lại phía giường nơi nam nhân mà cậu yêu đang ngủ

"Mẫn Doãn Kỳ trưa rồi mau thức thôi, tôi có đem đồ ăn lên cho anh nè" Trịnh Hạo Thạc ngồi mép giường nhỏ nhẹ, rón rén nói

[Yoonseok] [HOÀN] Ác Ma Cũng Có Nước MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ