Chương 16

3.5K 301 16
                                    

Trịnh Hạo Thạc tắm xong bước ra thì đã thấy Mẫn Doãn Kỳ ngồi ngay sofa trên đùi để một cái laptop, trên bàn là một vài món ăn mà Đổng Trác đã chuẩn bị

"còn đứng đó làm gì? mau lại đây, em không đói à?" Mẫn Doãn Kỳ vừa khi thấy Trịnh Hạo Thạc từ phòng tắm bước ra bản thân cũng đã dừng công việc đang làm dở qua một bên

Trịnh Hạo Thạc nghe Mẫn Doãn Kỳ gọi mình liền không nhanh không chậm tiến lại sofa ngồi xuống

"mau ăn đi, cũng trễ rồi" Mẫn Doãn Kỳ chu đáo đem chén cơm để trước mặt Trịnh Hạo Thạc cũng không quên gắp vài món ăn vào chén của cậu

"cảm ơn, anh cũng ăn đi đừng có mãi lo cho tôi" Trịnh Hạo nói xong cũng gắp vào chén Mẫn Doãn Kỳ một miếng cá

Cả hai cứ thế chìm vào im lặng, không ai nói với ai câu nào nhưng Mẫn Doãn Kỳ cũng lâu lâu nhìn về phía Trịnh Hạo Thạc miệng không nhịn được mỉm cười thật vui vẻ

Cả hai ăn xong Trịnh Hạo Thạc đem đồ ăn xuống nhà cho người làm dọn rửa, Mẫn Doãn Kỳ ăn xong cũng lại giường lấy laptop ra làm nốt phần công việc của ngày hôm nay

Trịnh Hạo Thạc một lúc lâu sau cũng trở về phòng, mở cửa bước vào đã thấy ngay Mẫn Doãn Kỳ đang chăm chú làm việc, bản thân cũng không muốn làm phiền nên cậu đã lại ghế sofa trong phòng ngồi đọc sách

Không gian lại một lần nữa chìm vào im lặng, cả hai cứ thế mà đắm chìm vào thế giới riêng của bản thân

"Hạo Thạc, trễ rồi mau lại ngủ" Mẫn Doãn Kỳ ngồi làm việc thời gian cũng trôi qua khá lâu, anh gấp laptop lại hướng mắt nhìn nam nhân đang ngồi trên sofa

Trịnh Hạo Thạc ngồi trên ghế sofa đôi mắt lim dim buồn ngủ nhưng lại không dám nói vì sợ làm phiền nam nhân ở đằng kia, đầu cứ gục lên gục xuống

Mẫn Doãn Kỳ bỏ laptop qua một bên, đi lại phía ghế sofa cậu đang ngồi,  anh ngồi xuống ngước mặt lên nhìn khuôn mặt đang ngủ của Trịnh Hạo Thạc mà không khỏi buồn cười

Một con sóc nhỏ, rất dễ thương

Nam nhân này có lẽ là người đầu tiên khiến cho Mẫn Doãn Kỳ có nhiều cảm xúc đến như vậy, đặt biệt là cảm giác yêu thích đến vô cùng, ai nói Mẫn Doãn Kỳ chỉ nuôi tình nhân ít nhất 3 tháng là bỏ ngay? chỉ là những người đó không cho anh cảm giác yêu thích như Trịnh Hạo Thạc

Trịnh Hạo Thạc nói cho đúng, chính là ngoại lệ đầu tiên của Mẫn Doãn Kỳ

Mẫn Doãn Kỳ nhìn cậu hồi lâu, cảm thấy con sóc nhỏ có vẻ ngủ không thoải mái liền đứng dậy nhẹ nhàng  bế cậu lại giường

Đặt nhẹ Trịnh Hạo Thạc xuống giường, bản thân cũng ôn nhu nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu dường như rất sợ đánh thức con sóc nhỏ này

"sóc nhỏ, ngủ ngon" Mẫn Doãn Kỳ đắp chăn cẩn thận cho Trịnh Hạo Thạc xong, cũng không quên chúc cậu ngủ ngon và trao cho cậu một nụ hôn ngay trán, còn bản thân cũng quay lại chiếc laptop trên đầu giường

Thật ra anh còn một văn kiện chưa phê duyệt do hồi nãy thấy Trịnh Hạo Thạc đã ngủ nên anh đành bỏ công việc sang một bên lo cho con sóc nhỏ này trước

Mẫn Doãn Kỳ ngồi trước laptop thêm một hồi lâu, bây giờ cũng đã một giờ sáng, anh liền gấp laptop lại nhẹ nhàng trèo lên giường kéo Trịnh Hạo Thạc lại ôm vào lòng cùng cậu chìm vào giấc ngủ

Thật ra bản thân Mẫn Doãn Kỳ biết, mình đối với cậu đã có cảm giác gì chỉ là anh không chắc chắn, anh sợ Trịnh Hạo Thạc sẽ giống như những người ngoài kia nên mới không cho phép bản thân yêu cậu, Mẫn Doãn Kỳ thấy như bây giờ có lẽ là tốt nhất

Không ràng buộc, không cần phải sợ những kẻ thù ngoài của mình làm hại cậu

Bởi vì, Trịnh Hạo Thạc chính là điểm yếu của anh

Buổi sáng Trịnh Hạo Thạc tỉnh lại ở trong vòng tay của Mẫn Doãn Kỳ, đêm qua cậu ngủ rất ngon vì có Mẫn Doãn Kỳ ở bên nên đặt biệt thích

"Doãn Kỳ, anh đặt biệt tốt" Trịnh Hạo Thạc nằm trong lòng nam nhân, vương tay chạm vào gò mó của đối phương cảm giác hạnh phúc lại đến, bản thân cũng rất vui vẻ

"tôi lúc nào chả tốt chứ" Mẫn Doãn Kỳ nằm cao hơn Trịnh Hạo Thạc một chút mắt không mở nhưng miệng thì nói, nói xong còn mỉm cười nữa chứ

Trịnh Hạo Thạc thấy người kia thức liền luống cuống không biết làm sao, liền cười hì hì nói

"buổi sáng tốt lành"

Mẫn Doãn Kỳ bên này thấy người kia muốn đổi chủ đề cũng không muốn vạch trần, liền mở mắt ra nhìn người kế bên tặng cho cậu một nụ hôn ngay trán

"Buổi sáng tốt lành, sóc nhỏ"

"buông tay tôi đi vệ sinh, còn xuống nhà nữa" Trịnh Hạo Thạc bị Mẫn Doãn Kỳ hôn, mặt  cũng đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ, da mặt mỏng liền muốn chuồn đi

"sóc nhỏ, cậu vội cái gì chứ nằm yên tôi muốn ngủ thêm chút nữa" Mẫn Doãn Kỳ cố ý vờ như không quan tâm, tay vẫn ôm sóc nhỏ của mình vào lòng

"nhưng tôi muốn xuống nhà, anh mau buông ra" Trịnh Hạo Thạc bên đây cũng không chịu thua, cậu nhất quyết muốn thoát khỏi Mẫn Doãn Kỳ

"Hạo Thạc, im lặng" Mẫn Doãn Kỳ nói xong phần tay có thêm phần lực đạo ôm thật chặt Trịnh Hạo Thạc vào lòng

Trịnh Hạo Thạc lúc này mới không nói nữa, bản thân cũng không còn kháng cự, cậu đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn lên Mẫn Doãn Kỳ bây giờ mới thấy dưới mí mắt Mẫn Doãn Kỳ có viền thâm do thức khuya

"hôm qua anh thức khuya lắm sao" Trịnh Hạo Thạc vừa nói tay đưa lên khuôn mặt Mẫn Doãn Kỳ vuốt ve, đôi mắt xinh đẹp cũng dịu đi không ít

"không sao, cậu ngủ thêm một chút đi, ngoan" Mẫn Doãn Kỳ nắm lấy đôi tay đang vuốt ve khuôn mặt của mình mà hôn vào lòng bàn tay của cậu, sau đó cũng không nói gì thêm nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ

Trịnh Hạo Thạc nhìn nam nhân bên cạnh đã ngủ sâu, cậu cứ thế mà nhìn mãi khuôn mặt của anh, bản thân cũng đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay

Đôi tay của hai người cũng nắm lấy nhau, thật chặt

[Yoonseok] [HOÀN] Ác Ma Cũng Có Nước MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ