Hyerin nhẹ giọng hỏi câu đó, Junghwa không biết phải trả lời thế nào, Hyerin không muốn chấp nhận sự thật nhóm tan rã sao
Thở dài một hơi, Junghwa cụp mắt xuống trả lời
- Em cũng không muốn như vậy, em muốn cùng đi với cả nhóm
Hyerin cười buồn, cái mà Hyerin muốn hỏi là tình yêu mà cô dành cho em, em nỡ để mình cô phải gặm nhắm một mình sao, quên người mình yêu rất khó, em không biết sao?
Hyerin im lặng, thật sự không muốn, Hyerin cần một câu trả lời rõ ràng từ em- Vậy tình cảm của chị cũng sẽ kết thúc như vậy sao?
Junghwa giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt của Hyerin rất nghiêm túc còn xen lẫn cả tức giận, em bối rối, em chỉ coi Hyerin như là người nhà sao có thể tiến xa hơn
- Em xin lỗi, em không thể tiếp nhận được tình cảm của chị
- Vì sao?
- ...
Thấy Junghwa im lặng, Hyerin nói khẩy với em một câu
- Vì em yêu Hani sao??
Junghwa sửng sốt mở to mắt, vì chuyện tan rã của nhóm mà em quên đi mất sự trăn trở về tình yêu của mình với Heeyeon giờ được Hyerin gợi nhắc làm em rối bời, em vẫn chưa có câu trả lời. Trong lúc Junghwa im lặng, Hyerin đã lặng lẽ đi gần tới Junghwa, cô đưa tay nâng mặt em lên
- Vậy em có yêu Hani không?
Mắt em dao động dữ dội. Yêu? Em không biết, nhìn vẻ mặt của Junghwa bây giờ thật sự làm Hyerin rất muốn đặt lên đôi môi kia một nụ hôn, Hyerin nghiêng người muốn chạm tới bờ môi kia thì Heeyeon bước vào
- Junghwa, em đi với chị một chú...
Thấy khung cảnh trước mặt, Heeyeon hoá đá, nhìn Junghwa đang bị Hyerin hôn, nhìn ở chỗ Heeyeon thì thấy như hai người đang hôn nhau nhưng thật sự Hyerin chỉ muốn chọc Junghwa nên nụ hôn đã lệch đi nơi khoé môi của em, Junghwa ngơ ngác thì nghe thấy giọng của Heeyeon em vội đẩy Hyerin ra thì thấy Heeyeon đang nhìn em với ánh mắt trống rỗng, bi thương xẹt qua khuôn mặt chị.
Junghwa bối rối, muốn giải thích nhưng lại phát hiện ra càng làm vậy thì Heeyeon càng nghi ngờ. Nên lời nói muốn nói lại nuốt vào nơi cổ họng, Heeyeon nhìn em một lúc rồi bước ra khỏi phòng. Vì cái gì mà đau lòng như vậy, Heeyeon và em không là gì của nhau cơ mà? Tại sao nhìn thấy em như vậy Heeyeon lại bực mình, đau buồn đến thế?
Junghwa sau khi Heeyeon bỏ đi thì liền đứng dậy đuổi theo nhưng lại bị Hyerin nắm tay lại
- Em có yêu Hani không?
Junghwa lại im lặng, ở bên nhau 5 năm trời nhưng em vẫn chưa thể xác định rõ tình cảm của mình chỉ đơn giản coi Heeyeon như người mình trân trọng nhất, em không chắc đây tình cảm này có phải là yêu hay không
- Em không biết...
- Vậy chị có cơ hội không?
Junghwa rối rắm, sao Hyerin cứng đầu vậy trời? Tình cảm quanh em làm em phải suy nghĩ nhức cả đầu, không muốn làm tổn thương ai thì người chịu nhiều tổn thương là Junghwa mà. Junghwa nhẹ nhàng gỡ tay Hyerin khỏi tay mình rồi trả lời
- Xin chị đừng yêu em, không tốt đâu
Nói xong Junghwa bỏ đi tìm Heeyeon, không hiểu tại sao tình cảm giữa con người lại rối rắm như vậy, tình cảm của Heeyeom với em là gì, liệu chị có xác định được chưa?
Hyerin bị Junghwa từ chối thì chán nản, trở lại thu xếp hành lí, cô cầu mong sau một thời gian không gặp em nữa thì mình sẽ buông bỏ được tình cảm này.
_____________________
- UnnieSau khi chạy theo Heeyeon, cuối cùng Junghwa cũng thấy Heeyeon đang đứng ngây người trên sân thượng, Heeyeon cũng đang suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình với Junghwa. Nghe thấy Junghwa gọi mình nhưng Heeyeon không muốn quay lại, trong lòng cô đang ngổn ngang bao nhiêu là suy nghĩ.
Thấy Heeyeon không quay lại Junghwa thấy lo sợ, chị không ghét bỏ mình luôn chứ? Junghwa từ từ tiến lại bên cạnh Heeyeon nắng chiều đang rơi trên khuôn mặt của chị, thật sự bóng dáng chị cô độc trong nắng chiều làm Junghwa phải ngẩn người, em vô thức nói một câu thật lòng
- Đẹp quá
Chỉ nhờ câu nói của Junghwa mà làm cho Heeyeon buông bỏ được phần nào sự khó chịu trong lòng, quay sang nhìn em đang ngẩn người, đôi môi hé mở ngẩn ngơ làm Heeyeon nhớ lại chuyện lúc nãy, cả lần mà Heeyeon với em suýt hôn nhau và lần này Hyerin hôn em, với ai em cũng hôn được sao? Heeyeon giận dỗi không quay lại nhìn em nữa.
Junghwa ở gần với Heeyeon bao lâu nay nên hiểu chị đang nghĩ gì, rụt rè đặt tay của mình lên bàn tay đang đặt trên thành lan can của Heeyeon, em nhỏ giọng
- Hyerin không có hôn em
Heeyeon bình tĩnh nghe em nói rồi từ từ quay lại đối mặt với em
- Thật?
- Ừm thật
Heeyeon cũng không truy hỏi gì thêm nhưng vẫn còn vẩn vơ với ý nghĩ với ai em cũng có thể như vậy, Heeyeon nói một câu mang theo nghi vấn khiến em rất đau lòng
- Với ai em cũng có thể hôn sao?
Junghwa nghe Heeyeon nói vậy thì không khỏi tức giận xen lẫn đau xót, chị coi em là loại người gì vậy?
Junghwa buông tay Heeyeon ra, thật sự không muốn thanh minh thêm gì nữa. Heeyeon thấy biểu hiện của em thì không khỏi đau lòng có phải cô hay quá đáng nhưng nỗi hoài nghi vẫn chưa nguôi nên Heeyeon đã để em rời đi...