Phần 42

2K 147 7
                                    

Junghwa cảm thấy đầu óc ngưng trệ trong một khoảng khắc, vội vàng ấn vào tin để xem. Bài báo viết rất ngắn, và chỉ có hai tấm hình khi Heeyeon đi sau Junsu lúc ở sân bay. Junghwa đọc thật kĩ tin đó " Hani ( EXID ) và Junsu ( JYJ ) xác nhận chia tay sau 6 tháng hẹn hò, lí do vì lịch trình quá bận rộn, công ty vừa xác nhận hôm nay"

Junghwa im lặng, đầu óc rối tung rối mù lên không thể nghĩ được gì, chỉ mới hôm nay sao? Mấy hôm trước còn thấy Junsu đi thăm Heeyeon, hai người đó chẳng có vẻ gì là bất hoà hay mâu thuẫn dẫn tới chia tay cả. Junghwa nhìn màn hình điện thoại mà trong lòng loạn hết cả lên, đầu tóc còn ướt nhỏ từng giọt lên màn hình, Junghwa thấy khả năng phân tích tình huống của mình chắc không còn sử dụng được nữa rồi.

Hyerin sau lịch trình bận rộn thì mệt mỏi trở về, mở cửa vào phòng thì bị Junghwa doạ cho hết hồn, đầu tóc em ướt nhẹp, cả người chỉ mặc một bộ đồ ngủ thoải mái, còn nhìn chầm chầm vào điện thoại như muốn ăn sống nó luôn, Hyerin gọi mấy tiếng Junghwa cũng không nghe đành lại gần, thì Junghwa lúc này xoay mặt qua, khuôn mặt như có điều gì khó chịu lắm, hai hàng lông mày cau lại, ánh mắt trở nên rất khó chịu, Hyerin lại bị doạ một trận không ít, xém tí nữa là té xuống đất.

Lắp bắp nói chuyện với Junghwa, nhưng hình như Junghwa không nghe, không phải cố tình mà hình như thật sự không nghe, hết cách Hyerin đành lấy tay chụp cổ tay em, cố gắng lấy lại sự chú ý, Junghwa thấy có một bàn tay bắt lấy tay mình thì hoàn hồn, ánh mắt khôi phục lại sự chú ý, thấy Hyerin đang nhìn mình với khuôn mặt khó hiểu Junghwa cũng không biết làm sao đành gượng cười.

Hyerin thấy tay em cầm chặt điện thoại liền tò mò muốn lấy, Junghwa không có phản kháng nên việc lấy cũng dễ dàng, màn hình điện thoại đang hiện rõ tin tức của Heeyeon và Junsu, Hyerin đọc xong cũng có chút bất ngờ, không ngờ việc này mà cả nhóm vẫn không biết, Junghwa nhàn nhạt lên tiếng hỏi Hyerin

- Unnie có biết chuyện này không? Tại sao hai người đó lại chia tay?

Hyerin lắc đầu, từ lúc biết mình thích Junghwa, mọi sự chú ý hay cố gắng của Hyerin đều đổ lên người Junghwa hết, và biết Heeyeon có gì đó với Junghwa, Hyerin càng thấy khó chịu nhưng cũng không biểu hiện gì, vì Hyerin thực tâm coi Heeyeon giống như một người chị vậy.

Junghwa thấy Hyerin lắc đầu, trong đầu lại càng loạn hơn, bao câu hỏi cứ cuốn lấy em. Thấy Junghwa định đi xuống lầu với mái tóc ướt mem kia, Hyerin vội vàng kéo em ngồi xuống rồi lấy máy sấy sấy cho em, Junghwa hiện giờ như búp bê không nói gì để yên cho Hyerin sấy tóc cho mình.

Hyerin im lặng sấy tóc cho em mà trong lòng vui không tả nỗi, thật sự rất gần em, Hyerin vừa sấy vừa mở miệng hỏi vài lời

- Junghwa, em thích Hani à?

Cơ thể Junghwa khẽ run, em nhận ra từ lâu là mình thích thậm chí đã yêu Heeyeon nhưng để thừa nhận việc đó thì thật sự rất khó, không biết phải trả lời thế nào Junghwa ngồi im không nhúc nhích và không có biểu hiện gì. Thấy Junghwa im lặng, Hyerin lại hỏi thêm

- Hani có biết là em có tình cảm với chị ấy không?

Nghe xong câu đó, Junghwa lại càng im lặng hơn, tình cảm này nếu Heeyeon biết chắc chắn sẽ xa rời em, vì em biết từ lâu Heeyeon chỉ xem em như người nhà, quen nhau bao năm nên em có thể khẳng định như vậy. Thấy tóc mình đã khô, Junghwa xoay người cảm ơn Hyerin, để Hyerin ngồi ngẩn ngơ, máy sấy thì chưa tắt, Junghwa đã đứng lên bỏ đi, Hyerin vội vàng tắt máy rồi dùng sức nói to

- Junghwa, em có thể yêu chị không?

Nghe được câu nói này, Junghwa xoay người lại, bắt gặp ánh mắt kiên định của Hyerin, tình cảm của Hyerin là thật, Junghwa biết điều đó nhưng em không thể xem chị như là người yêu, lâu thật lâu Junghwa mới trả lời

- Unnie xứng đáng với người tốt hơn...

Trả lời xong Junghwa đi ra cửa thì Hyerin nắm tay em lại, dùng sức đẩy em ngồi xuống giường, ánh mắt như có hàng ngàn sự đau buồn, ẩn chứa trong đó còn xen lẫn sự bất mãn, Hyerin dành tình yêu này cho em là toàn vẹn không có lừa dối mong muốn em hạnh phúc nhưng sao em lại luôn chọn Heeyeon, hai người lại cứ mãi tổn thương nhau nhìn Junghwa đau khổ mà Hyerin như muốn nổ tung cả trái tim rồi.

- Tại sao em cứ mãi chọn người làm em đau khổ?

Junghwa im lặng, dùng ánh mắt khó chịu nhìn Hyerin. Xin chị, em không thể có tình cảm gì hơn tình cảm gia đình với chị cả, yêu một người cần gì phải có lí do chứ, Junghwa yêu Heeyeon ngay từ lúc nào em cũng chẳng thể biết. Junghwa gỡ tay của Hyerin ra, kiên quyết bỏ đi, trước khi ra khỏi cửa Junghwa nhẹ giọng đáp lại

- Em yêu Heeyeon, nhưng tình yêu này em sẽ chóng quên, mong chị cũng sẽ cố gắng quên đi em.

Hyerin nghe xong câu đó thì cả người như không còn sức lực nữa rồi, em đã cự tuyệt đến vậy sao mình còn cố chấp làm gì?

Junghwa xuống lầu với tâm trạng không có một chỗ nào thoải mái, khó chịu tới cực điểm, đang tính uống chút nước lấy lại tinh thần thì em gặp Heeyeon, Junghwa lơ đi bước chân nhanh tiến về phòng ăn, chuyện của Heeyeon với Junsu em lấy quyền gì mà hỏi người ta, em không là gì của Heeyeon hết và tình cảm này Junghwa đã hứa với lòng rằng phải vùi nó đi, quên đi và đối xửa với Heeyeon như người trong nhà.

Heeyeon thấy Junghwa lơ mình thì không khỏi buồn, Heeyeon đã xác định được tình cảm của mình, Heeyeon yêu em nhưng còn Junghwa thì sao? Lúc trước Junghwa đã vừa khóc vừa hỏi mối quan hệ của em và cô là gì? Giờ có phải là lúc để Heeyeon nói lên điều đó không?

Heeyeon hạ quyết tâm, tiến lại gần Junghwa sau đó căng thẳng nói

- Junghwa...

[ Hajung ] Unnie? Chị là thụ ư?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ